Còn ba phút nữa là tan học.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng lao thẳng đến ga tàu cao tốc.
Ngay lúc ấy, một âm thanh đột ngột vang lên giữa lớp học đang im phăng phắc.
“Alipay chuyển khoản đến tám mươi tệ.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi, cả thầy giáo cũng dành cho tôi một ánh nhìn chăm chú, động tác cầm túi của tôi khựng lại.
Chết tiệt, quên tắt tiếng điện thoại rồi.
Dù sao đi nữa, cái tên Ôn Đồng Khuynh kia không thể gửi chậm ba phút được à?
Hu hu hu.
Trải qua ba phút bị đánh giá đầy khó chịu, chuông tan học cuối cùng cũng reo lên.
Tôi cuối cùng cũng được! Giải phóng rồi!
Ngồi trên ghế tàu cao tốc, niềm vui của tôi như được phóng đại vô hạn, nhìn ra ngoài cửa sổ, vui đến mức muốn hát ngay tại chỗ.
Tàu từ từ chuyển bánh.
Có nhân viên phát kẹo phô mai dùng thử, vì tôi nhắm mắt nghe nhạc quá tập trung, đến khi nghe thấy tiếng động rồi đưa tay ra thì người ta đã đẩy xe qua toa kế tiếp.
Tay tôi cứ thế trơ trọi vươn ra ngay trước mặt người ngồi cùng hàng.
Đang lúc tôi tiếc nuối định rút tay lại, một viên kẹo ấm áp mang theo hơi ấm rơi xuống tay tôi.
Tôi theo phản xạ nắm chặt lại, rồi ngẩng đầu liếc nhìn bên cạnh.
Là một chàng trai, đeo khẩu trang đen, thân hình cao lớn, tóc mái rủ xuống vừa đủ che hàng lông mày.
Mặc áo thun trắng cotton, cả người toát lên vẻ sạch sẽ, nhẹ nhàng.
Bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ gọn gàng.
Đôi mắt đào hoa lộ ra cong cong nở nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hơi thở tôi như muốn ngưng lại.
Trời ơi trời ạ.
Dù không thấy rõ mặt, nhưng có những lúc đẹp trai là một loại cảm giác.
Hiện tại, cảm giác đó đang bao trùm.
Tim tôi đập thình thịch, nhanh đến mức bất thường.
Không phải chứ, sao không ai nói cho tôi biết bên cạnh tôi lại ngồi một đại soái ca thế này.
Tôi rụt tay lại, căng thẳng đến nỗi nói cũng lắp ba lắp bắp: “C-cảm ơn… viên kẹo của cậu.”
Cậu ấy cười: “Nếu cậu thích, lần sau tớ lại mua cho cậu.”
“Hả?”
Còn có lần sau nữa?
Tôi ngơ ngác mở to mắt nhìn cậu ấy, chớp mắt nghi hoặc.
Cậu ấy lại cười, nụ cười còn rõ ràng hơn lúc nãy, mắt cong cong, lồng ngực cũng rung theo, tôi đỏ mặt khẽ ho một tiếng.
Cậu ấy lúc này mới tháo khẩu trang, cúi đầu cười nói: “Chúng ta vừa mới gặp nhau đấy, bạn học Lữ.
“Mau như vậy mà cậu đã quên tớ rồi à?”
Câu nói ấy mang theo chút ấm ức.
Một gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mặt tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi biết cậu ấy đẹp trai, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này.
Lần đầu gặp mặt vì hiểu lầm nên tôi đâu dám nhìn kỹ cậu ấy.
Lần thứ hai là trong lớp học, cậu ấy ngồi cạnh tôi, tôi cũng không tiện công khai nhìn lâu.
Cho đến lúc này, tôi mới thực sự nhìn rõ cậu ấy trông như thế nào.
Một phát trúng tim tôi luôn rồi.
“Trùng hợp ghê ha.”
Cùng chuyến tàu đã đành, vậy mà còn ngồi gần thế này.
Trời ơi trời ạ.
Đây là gì? Đây chính là duyên phận của chúng tôi đó!
Phải rồi, cậu ấy tên gì ấy nhỉ.
Ừm…
Tôi có thể nói là tôi quên mất một chút được không?
Thôi kệ, chuyển chủ đề cái đã.
“Cậu về đâu thế?”
“Xuân Thành.”
???!!!
“Tôi cũng về Xuân Thành, trùng hợp thật đó, cậu học cấp ba trường nào vậy?”
“Nhị Trung Xuân Thành.”
Tôi phấn khích hẳn lên: “Tôi cũng học ở Nhị Trung Xuân Thành nè, trước giờ sao chưa từng gặp cậu ta?”
Diệp Phù Dã: “Trường nhiều người quá, không nhớ cũng bình thường.”
Cũng đúng thật.
Diệp Phù Dã rõ ràng học ban tự nhiên, mà tôi học ban xã hội, đúng là khó gặp nhau.
“Đã cùng quê rồi, chi bằng thêm bạn WeChat đi, đến lúc quay lại trường cùng nhau luôn?”
Tôi còn đang nghĩ làm sao để xin cậu ấy kết bạn, ai ngờ cậu ấy lại chủ động đề nghị.
Tôi tất nhiên là đồng ý ngay, cười tươi rồi nhanh tay đồng ý lời mời kết bạn.
Để không bị lộ là fan cuồng nhan sắc, tôi cố nhịn không lập tức vào xem vòng bạn bè của cậu ấy.
Đến khi tôi nằm dài trên chiếc giường lớn ở nhà, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lướt đi lướt lại vòng bạn bè của Diệp Phù Dã.
He he.
Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới thấy Diệp Phù Dã đúng là có “nội hàm”.
Cơ bụng tám múi, không thiếu múi nào.
Chơi game cũng rất giỏi.
Còn có ảnh mèo mèo chó chó.
Vòng bạn bè cậu ấy chỉ để hiển thị trong một tháng, nên tôi chỉ xem được đến đó là hết.
Nhưng nhìn chung, có thể thấy cậu ấy đăng khá thường xuyên.
Một ngày có thể đăng mấy bài.
3
Tôi nghĩ nên bắt đầu từ chủ đề chung.
Tôi từ từ gõ một câu: “Cậu cũng chơi Vương Giả à?”
Đối phương trả lời ngay: “Chơi.
“Tôi chơi.”
Mấy giây sau, cậu ấy gửi lời mời: “Muốn chơi cùng không?”
Câu này đúng trúng tim đen tôi rồi.
Tôi lập tức vào game, thêm cậu ấy làm bạn, kéo vào đội.
Trên màn hình đột nhiên có một người bạn liên tục gửi yêu cầu vào đội, tôi từ chối mấy lần, lần cuối cùng, tay trượt một cái lại bấm nhầm đồng ý.
Một giọng nam thanh thoát vang lên: “Chị Bối Bối, chị nghỉ Quốc Khánh về rồi à, mai đi chơi với nhau nhé.”
Nãy giờ tôi chỉ lo nghĩ đến việc được chơi đôi với Diệp Phù Dã.
Không ngờ lại là cậu nhóc kia.
Thằng nhóc này lại đổi ảnh đại diện và tên rồi.
Đang định hỏi xem Diệp Phù Dã có ngại chơi với bạn tôi không thì cậu ấy cũng bật mic: “Tôi cũng đang ở Xuân Thành, có thể cùng chơi không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Tôi cười rất vui.
Cậu bạn bên kia màn hình là Hạ Niên nhíu mày, đổi chủ đề: “Chị Bối Bối, bắt đầu đi, em chơi đi rừng giỏi lắm đó.”
Hạ Niên là học sinh cấp ba, chỉ lúc nghỉ mới được dùng điện thoại.
Khi chọn tướng, cậu ấy nhanh chóng chọn Mã Siêu.
Diệp Phù Dã chọn một xạ thủ.
Hạ Niên do dự một lát rồi nói: “Chị ơi, chị chọn Dao theo em là được, em sẽ gánh team.”
“OK.”
Sau khi vào game, tôi cứ thế bám theo Hạ Niên, không để ý khi nào Diệp Phù Dã đã tắt mic.
Hạ Niên vừa thao tác vừa trò chuyện với tôi.
Cho đến khi xạ thủ bên kia dẫn theo trợ thủ bắt đầu cà khịa Diệp Phù Dã.
Diệp Phù Dã không nói một lời, tiếp tục bám trụ ở đường dưới, cố thủ giữ trụ.
Tôi không chịu nổi nữa, rời khỏi Mã Siêu: “Xin lỗi nhé Diệp Phù Dã, nãy giờ tớ chưa qua hỗ trợ cậu.”
Diệp Phù Dã gõ chữ: “Không sao đâu, cậu đi theo Mã Siêu đi.
“Tớ không sao đâu.
“Một mình tớ cũng được mà, cậu xem, trụ vẫn chưa mất đấy thôi.
“Bị đối phương ép đến không dám ra thì sao, bị chửi vài câu thì sao…
“Không sao đâu Bối Bối, Mã Siêu còn cần cậu đó, cứ để tớ một mình đi…”