Cậu ấy càng nói vậy, tôi càng cảm thấy áy náy.
Tôi kéo người khác vào chơi thì thôi, lại còn bỏ mặc Diệp Phù Dã, tôi đúng là đồ cạn tình bạc nghĩa.
Mức độ tội lỗi này đủ khiến tôi nửa đêm tỉnh dậy tự vả mình một cái.
“Hạ Niên giỏi như vậy, không cần tôi hỗ trợ cũng được mà, đúng không Hạ Niên?”
Hạ Niên nghiến răng: “Đúng đúng đúng, một mình em cũng đủ rồi, chị Bối Bối không cần lo cho em đâu.”
“Vậy thì chị không lo nữa nhé.”
Hạ Niên: “?”
Tôi yên tâm quay sang hỗ trợ Diệp Phù Dã, còn thay cậu ấy mắng lại bọn kia.
Hạ Niên lủi thủi trong rừng đánh quái.
Có tôi hỗ trợ, Diệp Phù Dã không còn chơi thủ nữa, lần lượt ăn được vài mạng, nhân cơ hội phá luôn cả trụ hai bên đối phương.
Game bước vào giai đoạn giữa đến cuối, chúng tôi bắt đầu đảo đường hỗ trợ đồng đội.
Hạ Niên vẫn miệt mài đánh quái trong rừng.
Tôi thấy Diệp Phù Dã liên tục ăn ba mạng, bốn mạng liền.
Đồng đội cũng nhanh chóng theo sau, một mạch đẩy thẳng vào trụ chính bên địch.
Hạ Niên đang đánh dở con chủ lực rừng thì cũng không biết nên đánh tiếp hay không.
Game kết thúc.
Tôi không tiếc lời khen ngợi: “Diệp Phù Dã, cậu chơi game giỏi thật đó.”
Cậu ấy còn chưa kịp trả lời, Hạ Niên đã “hừ” một tiếng: “Chị Bối Bối không thương em nữa rồi.”
Nói xong câu đó, cậu ta lập tức rời khỏi đội, thoát game.
Tôi thắc mắc: “Thằng nhóc này giận cái gì chứ.”
Trong lòng do dự không biết có nên dỗ hay không, nhưng lại nghĩ đến bên Diệp Phù Dã thì sao.
Kết quả là Diệp Phù Dã như đoán được tôi đang nghĩ gì: “Vậy cậu đi hỏi thử xem, mấy đứa tuổi mới lớn tính khí hơi bướng bỉnh, nói cho thông là được rồi.”
“Ừ được, vậy mai gặp nhé.”
“Mai gặp.”
Tôi còn chưa kịp nhắn gì cho Hạ Niên, cậu ta đã gửi đến một loạt tin nhắn trách móc như mưa rào.
“Lữ Bối Bối, chị đúng là thay đổi rồi!
“Chị bắt đầu quan tâm người khác, em không còn quan trọng nữa đúng không?
“Chị còn mắng lại giúp cậu ta, cậu ta không có miệng à!
“Cậu ta làm ra vẻ tội nghiệp là chị bỏ em luôn, hu hu hu!
“Chị không thấy em yếu đuối sao? Nói không theo em là không theo, chị biết em ấm ức cỡ nào không?
“Chị còn khen cậu ta liên tục, hu hu hu!
“Chị Bối Bối, trước giờ chị chơi game với em chưa bao giờ kéo người ngoài vào cả…”
Giọng cậu nhóc trong tin nhắn thoại dần dần nghẹn ngào.
Đúng là một cú hiểu lầm to tướng, tôi lập tức gọi điện cho cậu ta.
“Tớ là hẹn chơi với Diệp Phù Dã trước rồi đó.”
Kéo Hạ Niên vào cũng là do lỡ tay bấm nhầm mà thôi.
Tất nhiên, câu này tôi không dám nói ra.
Kết quả là cậu ta khóc còn to hơn: “Chị nghỉ rồi cũng không rủ em chơi, chị rủ cậu ta, em vừa online là gửi hoa cho chị, kết quả thấy chị đang chơi game với người khác, chị thấy vậy có đáng không, hu hu hu.”
“Em sắp lên lớp 12 rồi, chị không dám rủ em chơi game nhiều, sợ ảnh hưởng đến học hành mà…”
“Đều là cái cớ!” Hạ Niên nức nở, “Thế sao em xin vào đội của chị, chị toàn không đồng ý?”
“Chị biết em gửi bao nhiêu lần không? Sáu lần, đúng sáu lần đấy!”
Câu này thật sự chạm trúng chỗ tôi thấy tội lỗi nhất.
Xong rồi, cậu nhóc này chắc là dỗ không nổi nữa rồi.
Cuối cùng chắc là khóc mệt rồi, cậu ta chuẩn bị cúp máy: “Hừ, mai em phải xem cho ra cái mặt của cái tên chó kia xem rốt cuộc đẹp trai cỡ nào mà khiến chị mê đến vậy.”
Không phải chứ, dỗ mãi rồi, sao cậu ta vẫn còn không chịu bỏ qua cho Diệp Phù Dã thế này…
4
Hôm sau, ngoài Diệp Phù Dã và Hạ Niên, còn có mấy người bạn khác.
Vừa thấy Diệp Phù Dã xuất hiện, Hạ Niên lập tức nhảy tới, từ trong ra ngoài nhìn cậu ấy một lượt, tôi vội kéo cậu ta về, giới thiệu với Diệp Phù Dã: “Đây là Hạ Niên, cậu nhóc chơi game với tụi mình tối qua đó.”
Hạ Niên bĩu môi: “Ai là nhóc chứ, em chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi thôi mà, chị Bối Bối, em lớn rồi đó, chị xem này em còn có cơ bắp nữa…”
Thấy cậu ta vừa muốn khoe cơ bụng, vừa líu lo không ngừng.
Tôi nhanh chóng cắt lời: “Đúng đúng đúng, Hạ Niên nhà ta không còn là con nít nữa rồi, chẳng phải lát nữa đi đua xe sao, mình đi thôi.”
Đua xe là do cậu ta đề xuất, tôi lại vừa làm cậu ta giận, nên cũng chẳng tiện phản đối, chỉ dặn cậu ta chú ý an toàn.
Không ngờ đến nơi, cậu ta lại đi khiêu khích Diệp Phù Dã: “Nghe chị Bối Bối nói cậu đua xe giỏi lắm, xe em chuẩn bị sẵn cả rồi, chọn cái nào cũng được, muốn thử không?
“Không lẽ là không dám hả?”
Khoan đã, tôi bao giờ nói Diệp Phù Dã đua xe giỏi thế, cái tên nhóc này đúng là chuyên gây chuyện cho tôi.
“Hạ Niên!”
Tôi vừa định “giáo huấn” cậu ta một trận, không ngờ Diệp Phù Dã lại nhận lời.
“Cái này thì có gì mà không dám, ra ngoài rồi thì cứ chơi thôi.”
Tôi kéo tay cậu ấy: “Cậu đừng nghe Hạ Niên nói bậy, tôi chưa từng nói mấy câu đó, nếu cậu không muốn thì mình không chơi cũng được.”
Nói rồi tôi trừng mắt nhìn Hạ Niên, cậu ta quay mặt sang chỗ khác.
Diệp Phù Dã bình thản: “Không sao, là tôi muốn chơi mà.”
“Chị Bối Bối, chị nghe rồi đó, là cậu ta tự nói muốn chơi nha.”
Hạ Niên kéo Diệp Phù Dã đi thay đồ đua xe, còn quay đầu cười với tôi: “Chị Bối Bối, chị yên tâm, lát nữa em sẽ giành hạng nhất về tặng chị món quà nha.”
Mỗi lần tụi họ đua xe đều cá cược một món gì đó.
Tiền mua quà sẽ do những người thua góp lại.
Hạ Niên hiếm khi được nghỉ nên gọi không ít bạn chuyên đua xe tới.
Mảng này thì cậu ta chơi giỏi thật, thường xuyên thắng được vài món mang về.
Nhưng điều tôi lo là Diệp Phù Dã.
Không biết cậu ấy thật sự biết lái, hay chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, lỡ xảy ra chuyện thì sao.
Nghĩ đến đây, lòng tôi thấy bất an, lo lắng nhìn về phía Diệp Phù Dã đang chuẩn bị lên xe, như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu ấy quay đầu lại, chỉ lộ ra đôi mắt câu hồn.
Cậu ấy giơ tay ra hiệu bảo tôi yên tâm, sau đó quay người lên xe.
Cuộc đua nhanh chóng bắt đầu.
Hạ Niên lao vút lên, dẫn đầu ngay từ đầu.
Diệp Phù Dã thì ở vị trí khoảng thứ ba.
Tôi lúc này mới thở phào, xem ra cậu ấy biết lái thật.
Cho đến khi cuộc đua đi được nửa chặng, Hạ Niên vẫn ở vị trí đầu, tôi đã bắt đầu nghĩ không biết phần thưởng hôm nay là gì.

