Không ngờ xe của Diệp Phù Dã bắt đầu tăng tốc, vượt qua cả người thứ hai, bám sát Hạ Niên không rời, khoảng cách ngày càng được rút ngắn.
Hạ Niên thấy trong gương chiếu hậu, cắn răng đạp thêm ga, lại kéo giãn khoảng cách.
Không khí xung quanh bắt đầu sôi động trở lại.
Còn tôi thì nhíu mày, dù đã xem mấy cuộc thế này rồi, nhưng lần nào cũng căng thẳng không yên, lo Hạ Niên gặp chuyện.
Lần này còn lo thêm cả Diệp Phù Dã nữa.
Hai chiếc xe giằng co không phân thắng bại, sau bao lần vào cua, đã bỏ xa các đối thủ khác.
Cuối cùng, ở khúc cua lớn cuối cùng, Diệp Phù Dã vượt qua Hạ Niên, bứt tốc về đích.
Không ngờ là… Diệp Phù Dã thắng thật.
Quả là ngoài dự đoán của tôi.
Hạ Niên bước xuống xe, không nói một lời.
Phần thưởng lần này là một chiếc đồng hồ.
Diệp Phù Dã nhận lấy, rồi bước đến trước mặt tôi.
Cậu ấy vẫn mặc đồ đua xe, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo.
Cậu ấy đã tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ khuôn mặt hoàn mỹ, thêm phần khí thế sau khi thắng cuộc, không ít cô gái chú ý đến, xin info, nhưng đều bị cậu ấy từ chối.
Vậy mà lúc này, cậu ấy đưa phần thưởng ra trước mặt tôi, cúi mắt hỏi: “Muốn thử không?”
“Nhưng đây là của cậu mà.”
“Nếu cậu thích thì tặng cậu.”
Cậu ấy nói nhẹ nhàng như thể đang hỏi tôi đã ăn cơm chưa vậy.
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, từ đôi mắt cậu thấy phản chiếu hình ảnh chính mình.
Ánh mắt cậu ấy đẹp, long lanh, như thể muốn kéo tôi chìm vào.
Hạ Niên thấy cảnh đó, “hừ” một tiếng, thấy tôi không để ý, cậu ta lại bước gần hơn, lại hừ thêm tiếng nữa, rõ to.
Không khí lãng mạn bị phá vỡ hoàn toàn, tôi bất đắc dĩ nhìn cậu ta: “Nghe thấy rồi.”
“Ai bảo chị không quan tâm em, chẳng để ý gì đến em.”
Cái tên này.
Tôi bước đến trước mặt cậu ta, trêu: “Thế Hạ Niên có bị thương không? Không giành được hạng nhất có khóc nhè không đấy?”
Cậu thiếu niên kiêu ngạo ngẩng đầu: “Em không có đâu, còn nữa, chị Bối Bối, chị đừng có coi em là con nít mãi, em lâu rồi không còn khóc nhè nữa đâu.”
Tối qua ai là người vừa khóc vừa mắng tôi nhỉ.
Một mặt không muốn bị xem là trẻ con, mặt khác lại cứ thích đóng vai trẻ con để được dỗ.
Tôi không nhịn được cười, vừa định xoa đầu cậu ta, mới nhận ra cậu bé năm nào giờ đã cao hơn tôi rất nhiều.
Nghĩ lại lần đầu gặp cậu ta, cậu vẫn là một học sinh tiểu học, trốn trong hành lang khu chung cư khóc.
Tôi nghe thấy tiếng bèn đi lại, tưởng là bị ai bắt nạt.
Ai ngờ là vì bố mẹ thất hứa, không về tổ chức sinh nhật cho cậu ta, cậu giận dỗi bỏ nhà ra đi, nhưng cũng chỉ dám trốn trong khu nhà, chẳng dám ra cổng.
Tiểu Hạ Niên khi đó khóc đến nấc lên: “Sinh nhật bù thì còn gọi gì là sinh nhật nữa chứ hu hu hu…”
“Bố mẹ em không cùng em đón sinh nhật thì để chị tổ chức cho em.”
Tiểu Hạ Niên mắt ướt rưng rưng nhìn tôi: “Nhưng mà… chẳng có cái bánh sinh nhật nào hết.”
Tôi về nhà cắn răng đập heo đất, mua bánh kem và quà cho cậu, rồi dắt cậu đến lẩu Haidilao.
Một đám người vây quanh hát mừng sinh nhật cho cậu ta.
Lúc đó, đôi mắt của Tiểu Hạ Niên mới từ từ sáng lên.
Sau đó, cậu ấy gọi tôi là chị, rất thích dính lấy tôi.
Tôi dứt khoát mỗi ngày đưa đón cậu ấy đi học.
Cậu nói bố mẹ luôn bận, chỉ có tôi là người chịu ở bên cậu, cũng không thấy phiền cậu.
Cậu ấy nói nhiều nhất chính là:
“Chị Bối Bối là tuyệt nhất.
“Chị Bối Bối, chỉ cần em có thì cái gì cũng cho chị.”
5
Tâm trí tôi dần quay về hiện tại, Hạ Niên nhìn chiếc đồng hồ kia rồi lại khịt mũi tỏ vẻ khinh thường: “Tưởng gì cơ chứ.
“Nếu chị Bối Bối thích, em mua cho chị mười cái luôn.”
Biết cậu ta không phải nói đùa, tôi lập tức dập tắt ý định ấy: “Đừng tiêu xài linh tinh, chị là nhện hả, đeo nổi hết à?”
“Vậy chị Bối Bối muốn cái gì?”
“Chị chẳng cần gì cả, em bình an khỏe mạnh là tốt rồi.”
Hạ Niên cảm động nghiêng người sang, khoác lấy tay tôi: “Chị Bối Bối, vẫn là chị tốt nhất, hu hu hu.”
Tôi biết ngay cái tên mít ướt này lại đang giả vờ.
Nhưng mà cái cậu cao to gần mét tám này bỗng dưng đè cả người lên tôi, tôi thật sự suýt đứng không vững.
Diệp Phù Dã bước tới đỡ lấy tôi, ánh mắt lóe lên: “Quan hệ của hai người trông thân thiết thật đấy.”
Tôi cười: “Tớ xem Hạ Niên như em ruột vậy mà.”
“Em ruột…” Diệp Phù Dã đứng tại chỗ lặp lại từ đó vài lần.
Tôi không nghe rõ, hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
Cậu ấy lắc đầu, bảo không có gì.
Chờ Hạ Niên “khóc” đủ, tôi vỗ vai cậu ta: “Được rồi, được rồi.”
Lúc này cậu ta mới đứng thẳng người dậy, thấy Diệp Phù Dã vẫn còn đứng bên cạnh, có hơi không được tự nhiên: “Không ngờ cậu đua xe cũng giỏi phết.
“Mặt mũi… cũng tạm được, bảo sao chị Bối Bối…”
Thấy cậu ta lại sắp tuôn ra mấy lời vớ vẩn, tôi vội kéo tay ra hiệu cảnh cáo: “Hạ Niên!”
“Ờ.”
Cậu ta ngoan ngoãn im miệng.
Sau đó, chúng tôi đi ăn, rồi chơi trò vượt ải trong phòng kín.
Mấy ngày sau đó đều hẹn nhau đi chơi khắp nơi.
Đến gần cuối kỳ nghỉ, chúng tôi tìm một chỗ cắm trại nướng đồ.
Một nhóm người ngồi quây quần bên nhau, có người đang nướng xiên, có người đàn hát.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua má, tiếng ve từ tán cây rậm rạp phía xa vọng về, khung cảnh thật thư thái.
Diệp Phù Dã đặt xiên nướng đã chín xuống trước mặt tôi, tôi nói cảm ơn.
Hạ Niên buồn bã xích lại gần: “Chị Bối Bối, lại sắp lâu lắm mới gặp được chị nữa rồi.”
“Đừng vội sầu não, bài tập em làm xong hết chưa?”
“Làm xong rồi, chị Bối Bối đúng là không tin em gì cả.”
Cậu ta bực mình cắn một miếng xiên nướng.
Không biết ai lại khệ nệ vác đến một thùng bia.
Chẳng trông được cậu ta, Hạ Niên liền uống say: “Chị Bối Bối, giờ chị có người mình thích chưa?”
Giây sau, cậu ta ghé sát tai tôi, “thì thầm”: “Em thấy cái tên Diệp Phù Dã đó thích chị đấy, chị đừng có mà thích lại cậu ta nha…”
Cái “thì thầm” ấy chỉ là danh nghĩa thôi, thực tế người xung quanh ai cũng nghe rõ mồn một.
Tay Diệp Phù Dã đang cầm ly nước khẽ run lên, hoảng hốt nhìn về phía tôi.
Mặt tôi cũng hơi nóng lên, vừa định nói cậu ta toàn nghĩ lung tung.
Ai ngờ Hạ Niên lại ngủ gục luôn sau đó.
Tốt lắm tốt lắm.
Để chị cậu đứng nguyên tại chỗ chịu trận phải không.
Vì Diệp Phù Dã tự lái xe đến, nên bọn tôi đành dìu Hạ Niên về trước.

