Ở phòng bệnh, Nghiêm Duật Xuyên đờ đẫn nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, rất lâu sau mới hoàn hồn. Anh gõ từng chữ, rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ trả lời lại đúng một chữ.

“Được.”

**16**

“Duật Xuyên.”

Một giọng nói vang lên ngoài cửa.

Nghiêm Duật Xuyên giật mình ngẩng lên, thấy Chu Tuyết Dao cũng đang mặc đồ bệnh nhân đứng ngoài cửa phòng bệnh. Ánh mắt anh lạnh nhạt.

“Anh không sao chứ?” Cô ta bước vào.

“Thương nhẹ, mai xuất viện, còn em?”

“Em cũng ổn, chỉ bị trầy xước ở tay,” cô ta làm nũng vẻ tủi thân.

Hai người không nói gì nữa. Chu Tuyết Dao nhìn khuôn mặt thân thuộc của anh, định nói thêm thì anh đã cất lời trước: “Không có chuyện gì thì em về đi, anh cần nghỉ ngơi.”

“Duật Xuyên…”

“Em vẫn nên gọi anh là luật sư Nghiêm thì hơn,” anh ngắt lời.

Chu Tuyết Dao nghe vậy liền cười khẩy: “Thái độ của anh bây giờ là sao? Muốn giữ khoảng cách với em à? Nhưng anh đã ly hôn rồi mà.”

Anh im lặng.

Cô ta tiến tới nắm lấy tay anh: “Em biết ngày xưa em làm anh tổn thương quá sâu đậm, em xin lỗi, em hứa sau này sẽ ở bên anh thật tốt. Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy được không? Em nhìn ra được, anh vẫn còn quan tâm đến em.”

Anh đẩy tay cô ta ra: “Tuyết Dao, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, hiện tại anh và em đều có cuộc sống mới. Anh giúp em, chỉ vì chúng ta quen biết một chặng đường, cũng coi như nể tình bạn học.”

Chu Tuyết Dao bật cười: “Vậy sao anh không giúp những bạn học khác?”

Anh cứng họng không trả lời được.

Sự tự tin trong mắt cô ta càng lớn hơn: “Duật Xuyên, anh đừng tự lừa dối mình nữa, anh vẫn còn thích em. Anh yên tâm, em có thể đợi, đợi đến ngày anh trở về bên em.”

Nói xong, cô ta bước ra ngoài, còn rất tâm lý khép cửa lại giúp anh.

Cô ta đi rồi, căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.

Nghiêm Duật Xuyên rút tay trái từ trong chăn ra, xòe lòng bàn tay, bên trong là sợi dây bình an đỏ chót. Đó là thứ trước khi ngất xỉu anh đã cố chộp lấy bằng được.

Nhìn sợi dây ấy, anh thất thần rất lâu. Đêm đó, anh trằn trọc không sao chợp mắt.

Sáng hôm sau làm thủ tục xuất viện, mấy đồng nghiệp trong văn phòng đến thăm, trong đó có Trình Tầm – cậu bạn thân thời đại học.

“Anh Nghiêm, bình thường anh cẩn thận lắm mà, nghe nói vụ này anh chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy.”

Trình Tầm rất hiểu bạn mình, anh luôn là người tuân thủ luật lệ, lái xe cực kỳ cẩn thận.

Nghiêm Duật Xuyên kể tóm tắt lại sự việc ngày hôm qua.

“Cái cô Tuyết Dao đó thật chẳng thay đổi chút nào, đang đi trên đường lớn mà còn dám động tay động chân, cô ta chán sống rồi chắc?”

Nói đoạn, Trình Tầm ngó quanh: “Đúng rồi, chị dâu đâu? Chị dâu biết chuyện này chưa?”

Sắc mặt Nghiêm Duật Xuyên tái nhợt: “Tô Hòa ly hôn với anh rồi.”

Trình Tầm sững người: “Sao có thể? Chị dâu yêu anh say đắm sống chết thế kia, sao có chuyện chị ấy đòi ly hôn? Đừng bảo là anh gặp lại Chu Tuyết Dao rồi ruồng rẫy chị dâu nhé?”

Nghiêm Duật Xuyên lắc đầu: “Không phải, là cô ấy chủ động đề nghị ly hôn.”

Nghe đến đây, Trình Tầm chợt nhớ lại chuyện Tô Hòa dạo trước có gọi điện hỏi về tình đầu của chồng.

Cậu ta áy náy: “Anh Nghiêm, xin lỗi anh. Đợt trước chị dâu hỏi em về chuyện của Chu Tuyết Dao, em tưởng chị ấy biết cả rồi nên mới khai hết. Có phải vì chuyện này mà anh chị cãi nhau không?”

Nghiêm Duật Xuyên nhớ lại lần đầu tiên Tô Hòa đòi ly hôn, cô ấy đã nói: “Chu Tuyết Dao bảo cô ta là tình đầu của anh!”

Ánh mắt anh phức tạp: “Không chỉ vì chuyện đó…”

Trình Tầm thấy vậy thì còn gì mà không hiểu.

“Anh Nghiêm, em đứng trên cương vị anh em thân thiết mới khuyên anh. Người đàn bà như Chu Tuyết Dao tuy đẹp nhưng không phải dạng vừa đâu. Anh quên vụ năm 2 đại học anh suýt bị đuổi học vì cô ta rồi à?”

**17**