Chồng tôi, chưa từng yêu tôi.
Vào ngày con trai tốt nghiệp mẫu giáo, trời đổ mưa tầm tã.
Tôi gọi điện cho chồng – Nghiêm Duật Xuyên: “Anh tan làm chưa? Bên ngoài mưa to quá.”
“Ừm, một tiếng nữa anh về đến nhà,” anh đáp.
Tôi vội hỏi: “Vậy anh có thể tiện đường ghé qua trường mẫu giáo đón hai mẹ con về không?”
“Không tiện đâu, em gọi taxi đi.” Người đàn ông đầu dây bên kia chỉ đáp đúng một câu rồi cúp máy.
Giây tiếp theo, tôi nhận được thông báo chuyển khoản 50 tệ (khoảng 170k VNĐ) kèm lời nhắn: “Tiền taxi”.
Nhưng hôm nay là chiều thứ Sáu, đúng giờ tan tầm, gọi mỏi mắt cũng chẳng có chiếc taxi nào. Tôi đành mặc áo mưa cho con trai, để thằng bé ngồi sau xe máy điện, đội mưa chạy về hướng nhà.
Trên đường xe cộ qua lại tấp nập. Lúc dừng đèn đỏ, con trai bỗng phấn khích chỉ tay về phía trước: “Mẹ ơi, xe của bố kìa!”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay con, quả nhiên thấy Nghiêm Duật Xuyên đang lái xe, và ngồi ở ghế phụ là cô đồng nghiệp của anh.
Đèn xanh bật sáng. Chiếc ô tô lướt nhanh qua sát bên cạnh, bắn nước lạnh buốt lên người hai mẹ con tôi.
Giây phút ấy, tôi chợt thấy cuộc hôn nhân này thật vô nghĩa và tẻ nhạt đến nhường nào…
**1**