rất tốt.”

Người Nghiêm Duật Xuyên cứng đờ, anh gật đầu: “Con biết rồi.”

Anh đứng nhìn Thần Thần ngủ say, chẳng còn tư cách ở lại thêm nữa, đành lủi thủi bước ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, anh đứng chôn chân tại chỗ. Và tôi – người đã cố tình tránh mặt – lại không tránh khỏi việc đụng mặt anh ở hành lang.

Tôi định coi như không thấy lướt qua mặt anh, nhưng anh giang tay chắn đường: “Tô Hòa…”

Tôi khựng bước, không thèm nhìn anh: “Tôi đã nói với anh rồi cơ mà? Trừ khi sống chết thì đừng gặp nhau nữa, anh có việc gì à?”

Cổ họng anh siết lại. “Không có gì.” Anh nắm chặt tay, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt nên lời.

Tôi nói tiếp: “Mấy thứ đồ anh mua, anh xách về đi. Thần Thần là con trai, không dùng đồ phụ nữ.”

“Đó là mua cho em.” Anh vội vàng nói thêm: “Dạo này anh gác bớt công việc rồi, anh định hỏi xem lúc nào em rảnh rỗi, cuối tuần hay tết Trung thu, cả nhà mình cùng đi du lịch một chuyến được không?”

Đi du lịch…

Ngày xưa lễ tết, tôi luôn mong ngóng cả nhà được đi chơi cùng nhau. Nhưng lần nào anh cũng báo bận, rồi vứt hai mẹ con tôi về quê nội.

“Cả nhà gì cơ? Chúng ta ly dị rồi. Anh muốn đưa Thần Thần đi thì tôi không ý kiến,” tôi lạnh nhạt đáp.

Khóe mắt Nghiêm Duật Xuyên đỏ bừng, anh bước lên một bước, không kìm được đưa tay nắm chặt lấy cánh tay tôi: “Tô Hòa…”

Tay anh nóng rực, cả người áp sát vào tôi.

Tôi ngẩng lên, kinh ngạc nhận ra hốc mắt anh đỏ hoe, trong đôi mắt chứa đựng những cảm xúc cuộn trào mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Rất lâu, rất lâu sau, anh mới hỏi: “Tô Hòa, em thực sự… thực sự không cần anh nữa sao?”

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Trong nhận thức của tôi, trên khuôn mặt Nghiêm Duật Xuyên chưa bao giờ có quá nhiều biểu cảm, không buồn bã, cũng chẳng tức giận. Hôm nay anh bị làm sao vậy?

“Nghiêm Duật Xuyên, anh sao thế?” tôi hỏi.

Anh cứ thế nhìn xoáy vào tôi: “Vợ ơi… em thực sự không cần anh nữa sao?”

**22**

Hai chữ “Vợ ơi” thốt ra khiến đầu tôi như nổ tung. Bảy năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh gọi tôi như thế.

Trước đây tôi có gạ gẫm ép buộc thế nào anh cũng không chịu gọi, kể cả lúc hai đứa đang… thân mật, anh cũng chưa từng hé răng.

Nhớ lại nguyên nhân anh và Chu Tuyết Dao bị tai nạn giao thông, tôi lập tức thấy buồn nôn cuộn trào, thẳng tay đẩy mạnh anh ra:

“Cút! Anh cút đi! Ai là vợ anh, chúng ta ly dị rồi! Bây giờ nhìn thấy anh, tôi chỉ thấy kinh tởm!”

Tôi luống cuống ấn thang máy bỏ chạy, rồi dùng tay xát mạnh vào vai – nơi vừa bị anh chạm vào, miệng thở dốc từng cơn.

Có lẽ vì bị tôi làm tổn thương, những ngày sau đó, Nghiêm Duật Xuyên thực sự biến mất khỏi tầm mắt tôi. Thỉnh thoảng tôi chỉ nghe tin tức về anh qua lời con trai.

“Mẹ ơi, hôm nay bố đưa con đi công viên giải trí đấy.”

Nói rồi, thằng bé lôi ra một con gấu bông rất dễ thương: “Mẹ, cái này bố dặn mua cho mẹ này. Bố bảo con gái ai cũng thích gấu bông.”

Dạo này Thần Thần vui vẻ hơn trước rất nhiều. Chỉ là đôi khi thằng bé lại hỏi: “Mẹ ơi, lâu lắm rồi con không được ăn cơm cùng cả bố và mẹ.”

“Mẹ ơi, bao giờ thì bố về sống chung với mẹ con mình ạ?”

Con trẻ vẫn chưa hiểu thực sự ý nghĩa của hai chữ “ly hôn”. Tôi cũng không biết giải thích thế nào, chỉ đành nói lảng qua chuyện khác.

Ngày qua ngày, tiết trời bắt đầu trở lạnh.

Dạo này anh tuy không xuất hiện trước mặt tôi, nhưng sáng nào cũng mang đồ ăn sáng đến treo trước cửa. Chiều đến, anh lại tự mình vào bếp nấu nướng tinh tươm rồi chuồn đi trước khi tôi đi làm về.

Tôi còn nghe mẹ tôi kể: “Cậu ta không chỉ nấu cơm mỗi ngày đâu, quần áo của con cũng là cậu ta giặt đấy. Mẹ với bảo mẫu chưa kịp động tay…”

Tôi chẳng bận tâm, chỉ bảo: “Tùy anh ta, cứ coi như nhà có thêm ông osin cũng được.”