Tôi đang bận xử lý công việc thì cô bạn thân Lương Vi chạy đến kề tai báo tin: “Chu Tuyết Dao đổi luật sư đại diện ly hôn rồi.”

Tôi chẳng hề ngạc nhiên, chẳng lẽ là vì những lời tôi nói sáng nay?

Lương Vi đặt một ly trà sữa trước mặt tôi: “Tiểu Hòa, hôm nay hưởng sái của bà, có người khao cả văn phòng uống trà sữa, ly này là người ta đặc biệt gọi riêng cho bà đấy.”

Tôi hơi bất ngờ, ngoài Lương Vi ra tôi chẳng có mấy bạn bè, ai lại mời tôi trà sữa?

Nhìn lại thì thấy đúng loại trà sữa Tri Hiểu tôi thích, không đường. “Ai mời vậy?”

“Chồng cũ của bà,” Lương Vi cười nham nhở.

Mắt tôi trợn tròn khó tin: “Nghiêm Duật Xuyên?”

“Đúng rồi, chứ bà có mấy ông chồng cũ?” Lương Vi nháy mắt trêu chọc, “Lúc đầu thấy ổng xách trà sữa đến, tôi còn tưởng ổng đến tuyên chiến cơ, làm tôi sợ hết hồn.”

“Anh ta đến đây?”

“Ừ, không nhờ shipper đâu, tự tay xách tới đấy. Còn dặn đi dặn lại ly này là của bà.” Lương Vi lắc đầu quầy quậy, “Tôi cứ nghĩ tên Nghiêm Duật Xuyên đó khô khan không biết phong tình, ai dè cũng bắt trend ‘Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu’ đấy chứ.”

Nghe câu này, tôi lại nhớ về ngày xưa. Anh chưa bao giờ nhớ ngày lễ tết nào, có lúc đến sinh nhật tôi cũng quên bẵng đi. Tôi luôn tự an ủi rằng do anh bận, không quan tâm mấy thứ phù phiếm đó. Nên tôi cũng chẳng bao giờ đòi hỏi quà cáp hay đòi kỷ niệm ngày lễ gì.

Mãi đến ngày Thất Tịch năm kia, các cô giáo mầm non khác ai cũng có bạn trai hoặc chồng tặng hoa tặng quà, chỉ mình tôi không có. Tôi tủi thân quá không nhịn được mới hỏi: “Sao hôm nay ai cũng có quà mà em không có?”

Bao năm qua đều là tôi chuẩn bị điều bất ngờ cho anh. Anh chưa từng làm vậy. Cứ như thể ngày xưa tôi theo đuổi anh thì bây giờ cưới nhau rồi tôi vẫn phải nai lưng ra lấy lòng anh vậy.

Hôm đó, anh trả lời: “Anh tưởng em không thích mấy thứ này, để lần sau anh chú ý.”

Làm gì có phụ nữ nào không thích quà cáp ngày lễ? Tôi chuẩn bị bất ngờ cho anh, đương nhiên cũng muốn nhận lại điều bất ngờ. Nhưng sau đó anh bận rộn, và tất nhiên tôi chẳng bao giờ nhận được món quà nào nữa.

Tôi thật không ngờ, hôm nay ly hôn rồi lại nhận được ly trà sữa từ anh.

Thấy tôi im lặng, Lương Vi hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì, nhớ lại mấy chuyện cũ thôi.” Tôi đẩy ly trà sữa sang cho cô ấy: “Bà xem trong văn phòng có ai thích uống thì cho đi, tôi không uống đâu.”

Những thứ chưa từng nhận được trong quá khứ, bây giờ tôi đã không còn cần nữa rồi.

**21**

Lương Vi cầm ly trà sữa lên: “Được, lần sau mà lão ta đến tặng đồ nữa, tôi sẽ bảo lão cút xéo.”

Tôi gật đầu: “Ừ, cảm ơn bà.”

Những ngày sau đó trôi qua thật nhanh. Chu Tuyết Dao cuối cùng chọn cách hòa giải với chồng, không ly hôn nữa.

Còn Nghiêm Duật Xuyên dạo này có vẻ rảnh rỗi hơn trước rất nhiều, cứ không có việc là mò sang thăm con.

Hôm nay, anh lại tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc sang nhà. Lúc đó tôi chưa đi làm về.

Mẹ tôi thấy anh dăm bữa nửa tháng lại mò tới, không kìm được hỏi: “Duật Xuyên, cậu thực sự chỉ đến đây để thăm con thôi à?”

Nếu chỉ thăm con, sao lần nào con ngủ rồi vẫn mặt dày không chịu về? Hơn nữa, anh toàn mang đồ tẩm bổ, trang sức, quà cáp cho phụ nữ đến.

Anh thoáng bối rối: “Mẹ, con…”

“Cậu và Tiểu Hòa ly hôn rồi, sau này cậu cứ gọi tôi là dì đi.” Mẹ tôi ngắt lời. Dạo này bà cũng nghĩ thông suốt rồi, con cái ly hôn thì ly hôn, miễn sao nó sống hạnh phúc là được.

Cổ họng anh nghẹn ứ, gật đầu: “Dì… con muốn gặp Tô Hòa.”

Dạo này tôi toàn đi sớm về khuya, cố tình tránh mặt anh.

Mẹ tôi sa sầm mặt mũi: “Cậu vốn không thích con gái tôi, còn muốn gặp nó làm gì? Cậu là bố của Thần Thần, tôi không tiện đuổi cậu đi, nhưng mong cậu hiểu cho, con gái tôi sẽ không tiếp tục chịu đựng tủi nhục mà đi theo cậu nữa. Bây giờ con bé cũng là luật sư, rời xa cậu nó sống