Lúc này, cô ta lôi từ trong túi xách ra một mảnh giấy được viết nắn nót. Trên đó ghi: “Thẻ điều ước: Vô điều kiện đáp ứng một tâm nguyện của Tuyết Dao”.
“Đây là tấm thẻ điều ước cuối cùng. Em muốn anh sau khi em ly hôn sẽ cưới em!” Cô ta đỏ mắt nói.
Thời đại học, Nghiêm Duật Xuyên từng tặng cho Chu Tuyết Dao 4 tấm thẻ điều ước. Khi đó anh yêu cô cuồng nhiệt, từng thề độc rằng chỉ cần cô đưa thẻ ra, bất cứ điều ước nào trong khả năng anh đều sẽ thực hiện.
Tấm thẻ đầu tiên, cô ta đã xài vào năm 2 đại học. Lúc đó cô ta chọn tiền, phũ phàng nói với anh:
“Duật Xuyên, anh đối xử với em rất tốt, nhưng tốt không mài ra mà ăn được. Gia cảnh hai chúng ta đều nghèo, sau này có dốc cạn tiền của hai nhà cũng chỉ mua nổi một căn hộ 3 phòng ngủ ở vành đai 2. Em không muốn sống cuộc sống giật gấu vá vai như thế. Tôn Vũ bây giờ có thể mua cho em một căn nhà, đứng tên một mình em. Tâm nguyện đầu tiên của em là: Chia tay đi, hãy thành toàn cho hạnh phúc của em.”
Khi đó, anh đã gật đầu. Từ đó về sau, anh chưa từng chủ động liên lạc lại với cô.
Mãi đến 2 năm trước, Tôn Vũ nhét Chu Tuyết Dao vào làm trong văn phòng luật, hai người mới gặp lại nhau. Ban đầu ai cũng có gia đình đầm ấm, chẳng liên hệ gì mấy, có thì cũng chỉ là công việc. Cho đến khi cô ta phát hiện chồng bao nuôi bồ nhí.
Đó là chuyện của hơn 1 tháng trước, cái hôm trời đổ mưa to ấy, cô ta trốn trong phòng làm việc của anh khóc nức nở:
“Nghiêm Duật Xuyên, em hối hận lắm, tại sao lúc trước em không chọn anh. Anh ta quá đáng lắm, em sinh cho anh ta hai đứa con mà anh ta không thèm đoái hoài, giờ lại còn ầm ĩ cho thiên hạ biết.”
Lúc đó cô ta rút tấm thẻ điều ước ra: “Nghiêm Duật Xuyên, em muốn hôm nay anh đưa em về nhà.”
Anh đã hứa.
Và tấm thẻ thứ ba, chính là việc cô ta yêu cầu anh làm luật sư giúp mình ly hôn. Bây giờ anh đã nuốt lời. Nên cô ta rút nốt tấm thẻ thứ tư ra, dí sát mặt anh:
“Anh từng thề rồi, chỉ cần là việc anh có thể làm, anh nhất định sẽ làm. Nếu không, anh sẽ chết không toàn thây!”
Lời thề của hơn chục năm trước, liệu có còn là lời thề?
Nghiêm Duật Xuyên nhìn chính mình của ngày thanh xuân – một chàng trai vì tình yêu mà đâm đầu không tiếc thân, cẩn thận, đầy yêu thương nắn nót viết ra những tấm thẻ điều ước ấy. Rồi anh lại nhìn người phụ nữ trước mặt, chẳng còn chút bóng dáng của người con gái trong ký ức.
Giây phút này, anh cuối cùng cũng ngộ ra. Hóa ra thứ anh luôn không buông bỏ được không phải là Chu Tuyết Dao, mà là sự tiếc nuối cho chính bản thân mình hồi trẻ – dốc hết ruột gan vì tình yêu nhưng không có được một cái kết trọn vẹn. Thứ anh vương vấn, là thanh xuân của chính anh.
Rất lâu sau, giọng anh khàn đặc cất lên: “Vậy thì cứ để anh chết không toàn thây đi.”
**20**
Nghiêm Duật Xuyên mở cửa lên xe, nổ máy rời đi, không thèm ngoái nhìn người đứng phía sau lấy một lần.
Và lúc này, Chu Tuyết Dao mới thực sự nhận ra: Người đàn ông yêu cô ta sâu đậm trong ký ức đã chết thật rồi. Nghiêm Duật Xuyên sẽ không bao giờ yêu cô ta vô điều kiện như trước kia nữa.
Nhìn tấm thẻ điều ước trên tay, trước mắt cô ta lại hiện lên khuôn mặt mỉm cười đầy sủng nịnh của anh khi xưa: “Tuyết Dao, anh sẽ mãi mãi yêu em.”
Tầm nhìn nhòe đi, cô ta nhớ lại ngày hai người chia tay.
Hôm đó anh trầm mặc rất lâu rồi nói: “Nếu làm vậy mà em hạnh phúc, thì anh chúc em mãi mãi hạnh phúc.”
Giờ phút này, Chu Tuyết Dao không nhịn được nữa, ôm khư khư tấm thẻ bật khóc nức nở: “Nghiêm Duật Xuyên, anh là đồ lừa đảo, anh vốn không hề yêu em mãi mãi…”
…
Hôm nay là tiết Lập Thu, bên ngoài trời lất phất mưa phùn. Thường ngày vào mùa này thành phố Tinh (Tinh Thành) rất nóng, nhưng năm nay lại mát mẻ lạ thường.

