Chồng tôi, chưa từng yêu tôi.
Vào ngày con trai tốt nghiệp mẫu giáo, trời đổ mưa tầm tã.
Tôi gọi điện cho chồng – Nghiêm Duật Xuyên: “Anh tan làm chưa? Bên ngoài mưa to quá.”
“Ừm, một tiếng nữa anh về đến nhà,” anh đáp.
Tôi vội hỏi: “Vậy anh có thể tiện đường ghé qua trường mẫu giáo đón hai mẹ con về không?”
“Không tiện đâu, em gọi taxi đi.” Người đàn ông đầu dây bên kia chỉ đáp đúng một câu rồi cúp máy.
Giây tiếp theo, tôi nhận được thông báo chuyển khoản 50 tệ (khoảng 170k VNĐ) kèm lời nhắn: “Tiền taxi”.
Nhưng hôm nay là chiều thứ Sáu, đúng giờ tan tầm, gọi mỏi mắt cũng chẳng có chiếc taxi nào. Tôi đành mặc áo mưa cho con trai, để thằng bé ngồi sau xe máy điện, đội mưa chạy về hướng nhà.
Trên đường xe cộ qua lại tấp nập. Lúc dừng đèn đỏ, con trai bỗng phấn khích chỉ tay về phía trước: “Mẹ ơi, xe của bố kìa!”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay con, quả nhiên thấy Nghiêm Duật Xuyên đang lái xe, và ngồi ở ghế phụ là cô đồng nghiệp của anh.
Đèn xanh bật sáng. Chiếc ô tô lướt nhanh qua sát bên cạnh, bắn nước lạnh buốt lên người hai mẹ con tôi.
Giây phút ấy, tôi chợt thấy cuộc hôn nhân này thật vô nghĩa và tẻ nhạt đến nhường nào…
**1**
Về đến nhà, Nghiêm Duật Xuyên vẫn chưa về.
Tôi đưa con đi tắm. Mười phút sau, cửa mở, Nghiêm Duật Xuyên bước vào trong bộ vest phẳng phiu. Chắc hẳn anh đã nhìn thấy đôi giày và áo mưa ướt sũng ngoài cửa, cùng bộ quần áo tôi chưa kịp thay, nên lên tiếng giải thích:
“Hôm nay anh lỡ nhận lời đưa đồng nghiệp về nhà trước rồi.”
Ý của anh là “ai đến trước phục vụ trước”, lỡ hứa đưa đồng nghiệp về thì không thể đón vợ con.
Tôi dùng khăn lau tóc ướt cho con trai, không thèm quay đầu lại: “Vâng.”
Thất vọng đến cùng cực, tôi chẳng còn sức đâu mà chất vấn.
Con trai còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhìn thấy bố là ánh mắt sáng rực vì sự vui vẻ: “Bố ơi, hôm nay trên đường về mẹ con mình nhìn thấy bố và cô Tuyết Dao đấy.”
Chu Tuyết Dao, chính là cô đồng nghiệp ngồi ghế phụ xe anh hôm nay.
Nghiêm Duật Xuyên khựng lại, bước đến trước mặt tôi:
“Tô Hòa, em đừng hiểu lầm. Chồng của Chu Tuyết Dao dạo này đi công tác, hôm nay mưa lớn cô ấy lại không mang ô. Anh là cấp trên của cô ấy, phải đảm bảo an toàn cho cấp dưới.”
Vậy tôi cũng không mang ô, sự an toàn của mẹ con tôi thì không phải là an toàn sao? Tôi không phải kẻ hẹp hòi, tôi chỉ không hiểu nổi: Tại sao đưa đồng nghiệp nữ về thì tiện, còn đón vợ con thì lại không tiện? Một chiếc xe ô tô ngoài ghế lái còn tới ba chỗ trống, chứa được đồng nghiệp mà lại không chứa nổi vợ con mình?
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cãi nhau với anh, nhưng giờ tôi mệt mỏi rồi.
“Em biết rồi,” tôi đáp.
Sau đó, tôi giao con cho anh rồi đi tắm. Hôm nay Thần Thần (tên con trai) tốt nghiệp, tôi lại là giáo viên mầm non kiêm làm mẹ, cả ngày quá bận rộn và mệt mỏi, tôi chỉ muốn tắm nước nóng và nghỉ ngơi.
Dòng nước ấm xối xuống người, tôi bất giác nhớ lại 12 năm quen biết Nghiêm Duật Xuyên.
Anh từng là đàn anh khóa trên ở học viện luật, đẹp trai nhưng rất trầm tính, ít nói, ít cười. Năm 3 đại học, để theo đuổi anh, ngày nào tôi cũng mang đồ ăn sáng, giặt quần áo, mua đủ thứ quà cáp. Biết mẹ anh nhập viện, tôi mặt dày đến tận nơi chăm sóc.
Người ta bảo “cọc đi tìm trâu đâu có dễ”, vậy mà tôi theo đuổi anh ròng rã 2 năm trời mới đổ. Đến tận khi anh làm luật sư, trong một vụ án bị nguyên cáo cầm dao đe dọa, chính tôi lao ra đỡ cho anh một nhát dao, lúc đó anh mới cảm động.
Sau đó, chúng tôi yêu nhau 3 năm, kết hôn trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, rồi sinh con.
Tôi luôn ảo tưởng rằng sau bao nhiêu hi sinh, anh chắc chắn đã yêu tôi, nhưng chuyện hôm nay khiến tôi không thể tự lừa dối mình thêm được nữa…
Nghiêm Duật Xuyên không yêu tôi, chưa từng yêu, thế nên anh cũng chẳng xót xa gì đứa con do tôi đứt ruột đẻ ra.
Tắm xong bước ra, Nghiêm Duật Xuyên đang cắm mặt bấm điện thoại nhắn tin, còn Thần Thần phải tự ngồi chơi đồ chơi một mình dưới sàn.
Tôi bước tới: “Em có việc phải ra ngoài một chuyến, phiền anh ở nhà trông con.”
“Ừ.” Anh đặt điện thoại xuống, không thèm hỏi xem tôi đi đâu, làm gì.
Tôi cũng chẳng còn cái thói quen hận không thể kể hết mọi chuyện cho anh nghe như trước.
Tôi cầm ô, bước ra cửa, gọi taxi đến đại lý xe hơi gần nhất.
**2**
Nhân viên sale chạy tới hỏi: “Chị muốn xem dòng xe nào ạ?”
“Tôi không có yêu cầu gì cao, chỉ cần tiện đưa đón con là được.”
Hai tiếng sau, tôi quẹt thẻ 4 vạn tệ (khoảng 140 triệu VNĐ) tậu ngay một chiếc xe điện mini.
Ngày xưa, mẹ tôi hay khuyên rằng một gia đình chỉ cần một chiếc xe là đủ, không thì tiền xăng, tiền bãi, bảo hiểm, phí bảo dưỡng đắt đỏ lắm. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, dù có bằng lái cũng không mua xe, dành dụm tiền để phòng thân cho tương lai.
Nhưng sau khi bị dầm mưa lạnh thấu xương hôm nay, tôi mới hiểu: Phải sống tốt cho hiện tại rồi hẵng lo đến tương lai.
Ngồi trên ghế lái nhìn về phía trước, từ nay trở đi, tôi không bao giờ cần phải đợi ai đến đón nữa.
…
Về đến nhà, hai bố con đã ngủ.
Lúc tôi rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, màn hình điện thoại của Nghiêm Duật Xuyên liên tục sáng lên. Những tin nhắn của Chu Tuyết Dao liên tiếp hiện ra:
“Luật sư Nghiêm, hôm nay cảm ơn anh nhé. Em tắm xong rồi, chuẩn bị ngủ đây.”
“Vợ anh ở nhà không cãi nhau với anh chứ?”
“Anh giải thích với cô ấy giúp em nhé, em mắc bệnh sạch sẽ, không thích trong xe có quá nhiều người.”
“Nếu cô ấy vẫn không thông cảm, lần sau để em tự nói chuyện với cô ấy.”
Tôi lặng lẽ đọc xong, nhìn sang Nghiêm Duật Xuyên đang ngủ say, vươn tay lay anh dậy: “Đồng nghiệp nhắn tin cho anh kìa.”
Sau đó, mặc kệ anh đang ngái ngủ, tôi nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm.
Mỗi cuối tuần, cả nhà tôi thường về thăm ông bà nội ở dưới quê. Chuẩn bị xong xuôi, tôi dắt tay Thần Thần xuống hầm để xe, Nghiêm Duật Xuyên đi theo sau.
Thấy xe của bố, thằng bé định chạy tới.
Tôi kéo con lại: “Cục cưng, hôm nay con ngồi xe của mẹ nhé, được không?”
Xe của mẹ? Thần Thần ngơ ngác. Nghiêm Duật Xuyên phía sau cũng ngạc nhiên.
Tôi rút chìa khóa ra bấm một cái, chiếc xe điện mini cách đó không xa kêu “tít tít”.
Mắt Thần Thần sáng rực lên: “Oa! Xe của mẹ ngầu quá!”
“Mẹ ơi, thế là mẹ con mình không bao giờ phải dầm mưa nữa rồi.”
Nghe câu này, lòng tôi dâng lên sự áy náy khôn tả. Từ lúc đi mẫu giáo, toàn là tôi dùng xe máy điện đưa đón con, thằng bé thường xuyên phải dầm mưa dãi nắng cùng mẹ. Con nhà người ta có bố lái ô tô đón, còn con tôi thì không…
“Ừ, từ nay chúng ta sẽ không bao giờ phải dầm mưa nữa,” tôi nghẹn ngào đáp.
Nghiêm Duật Xuyên bước tới: “Tối qua em ra ngoài là để đi mua xe?”
Tôi gật đầu: “Vâng, sau này không cần phiền đến anh nữa.”
Anh im lặng nửa giây, rồi lại hỏi: “Hai chiếc xe, tiền gửi xe, tiền sạc điện, rồi bảo hiểm… chúng ta chia sẻ thế nào?”
Bao năm qua ở bên nhau, chúng tôi tính toán rất rõ ràng: Tôi lo chi phí sinh hoạt ăn uống, còn anh trả tiền nhà, tiền xe ô tô.
Tôi bình thản đáp: “Anh yên tâm, lương của em đủ để nuôi chiếc xe nhỏ này.”
Anh không nói gì thêm.
Tôi lái xe chở con, còn anh lái xe của anh.

