Trên đường về nhà nội, Thần Thần ngồi trên xe vui vẻ ngó nghiêng khắp nơi: “Mẹ ơi con vui quá. Sau này các bạn sẽ không cười nhà mình không có xe ô tô nữa rồi.”
Cười nhà mình không có ô tô?
Con trai chưa từng kể với tôi việc bị bạn bè chê cười chuyện này. Dù nhà tôi không phải đại gia, nhưng chiếc xe của Nghiêm Duật Xuyên cũng có giá hơn 50 vạn (gần 1,7 tỷ VNĐ) cơ mà.
Tôi cười tự giễu, thầm quyết định từ nay sẽ không bao giờ để bản thân và con trai phải chịu ấm ức nữa.
**3**
Hai tiếng sau, chúng tôi về đến quê.
Chưa kịp nghỉ ngơi, bố mẹ chồng thấy mẹ con tôi bước xuống từ chiếc xe mới thì nhíu mày.
Bố chồng hỏi: “Sao lại mua thêm xe? Xe của thằng Xuyên không đi được à?”
Mẹ chồng hùa theo: “Sống với nhau thì đừng có tiêu pha hoang phí.”
Nếu chiếc xe đó đưa cho tôi lái thì tôi đã chẳng phải ngày ngày đi xe máy điện. Bố mẹ chồng thừa biết điều đó, chỉ là họ không bận tâm đến tôi.
Thần Thần dậy sớm lại ngồi xe lâu nên đang ngáp ngắn ngáp dài.
Tôi không muốn cãi vã với người già, điềm đạm đáp: “Con biết rồi.”
Mẹ chồng lại sai: “Thôi, đi nấu cơm đi.”
Lần nào về quê, dù là cuối tuần hay lễ tết, việc dọn dẹp vệ sinh, nấu nướng rửa bát đều tự động rơi lên đầu tôi. Cứ như thể đó là nghĩa vụ hiển nhiên của tôi vậy.
“Mẹ, con lái xe hai tiếng mệt lắm, con không muốn nấu,” lần này tôi nói thẳng.
Bố mẹ chồng sững sờ. Nghiêm Duật Xuyên cũng nhìn tôi với ánh mắt khó tin. Mọi khi về nhà, không cần ai sai bảo tôi đã tự động ôm đồm hết việc nhà, hôm nay tôi bị sao vậy?
Không đợi họ phản ứng, tôi dắt tay con: “Bố mẹ, nếu nhà không có ai nấu cơm thì con đưa Thần Thần ra huyện ăn đây.”
Thần Thần vỗ tay: “Dạ vâng, con muốn ăn hamburger.”
Sắc mặt bố mẹ chồng lập tức tối sầm lại.
Nghiêm Duật Xuyên khẽ hỏi tôi: “Em làm sao vậy?” Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy tôi giở tính tình, trong mắt đầy sự khó hiểu.
“Không sao cả, chỉ là không muốn nấu ăn,” tôi đáp.
Lúc nào cũng thế, tôi dậy từ tinh mơ để về nhà chồng, lái xe hai tiếng, về đến nơi cả nhà chồng vẫn há miệng chờ tôi nấu bữa sáng. Sở dĩ tôi chịu đựng được lâu như vậy, tất cả chỉ vì tôi từng yêu anh!
Bây giờ tôi không muốn yêu anh nữa, đương nhiên cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn bố mẹ anh làm gì.
“Đừng quậy nữa, một tuần chúng ta mới về một lần, sao lại ra ngoài ăn?” Anh cau mày.
Anh hoàn toàn không hiểu lý do thực sự khiến tôi muốn ra ngoài ăn.
Nhưng tôi mặc kệ, đưa con lên xe: “Bố, mẹ, sau này nếu tụi con về mà đến một bữa cơm nóng hổi cũng không có sẵn, thì mẹ con con sẽ không về nữa.”
Nói xong, tôi chẳng buồn nhìn nét mặt họ, khởi động xe chạy thẳng.
Cảm giác tự có xe của riêng mình thật tuyệt, muốn đi đâu thì đi.
Tôi đưa con đi ăn hamburger, gọi một phần gia đình cực lớn. Thần Thần vui vẻ ra mặt: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngầu lắm, con thích mẹ của hôm nay.”
Hóa ra con trai thích tôi sống như thế này…
Tôi mỉm cười, chân thành nói: “Từ nay về sau, mẹ sẽ luôn như vậy.”
Ăn uống no say, tôi đưa con về nhà. Vừa đến nơi, điện thoại rung lên. Nghiêm Duật Xuyên chuyển khoản 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ), kèm lời nhắn: [Lương giáo viên mầm non của em không nhiều, đây là tiền mua xe.]
Sau đó, anh nhắn thêm: “Chuyện hôm qua anh xin lỗi, không nên để hai mẹ con dầm mưa, lần sau anh sẽ chú ý.”
Lời xin lỗi muộn màng liệu còn tác dụng gì không? Anh là luật sư, xử lý bao nhiêu vụ án, nếu câu xin lỗi có tác dụng thì cần luật sư làm gì nữa?
Chúng tôi kết hôn 7 năm, có quá nhiều những chuyện nhỏ nhặt gây tổn thương như ngày hôm qua. Cũng giống như hôm nay, khi bố mẹ anh làm khó tôi, anh chưa bao giờ đứng về phía tôi.
Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nhấn nút hoàn trả tiền, tôi lịch sự nhắn lại:
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”

