Tôi không trả lời. Bởi vì tôi đã không còn là Tô Hòa cam chịu của quá khứ nữa, cho dù bà ta có sai, tôi cũng sẽ chẳng làm. Hơn nữa bây giờ bà ta chỉ là mẹ chồng cũ, là bà nội của con trai tôi mà thôi.

Cúp máy, cả nhà tôi bắt đầu ăn bữa cơm Tất Niên.

Sáng mùng Hai Tết. Tôi chuẩn bị đồ đạc đưa con về quê chúc Tết, thì thấy xe của Nghiêm Duật Xuyên đã đỗ sẵn dưới hầm.

Thần Thần vui sướng chạy ào tới: “Bố!”

Anh ôm chầm lấy con: “Bảo bối.”

Thằng bé lại vươn tay về phía tôi: “Mẹ ơi.”

Tôi bước đến, hỏi anh: “Sao anh lại tới đây?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn vui sướng: “Bố mẹ bảo hôm nay em và con về quê chúc Tết, anh dậy sớm qua đón hai mẹ con.”

“À, không cần đâu, em tự lái xe được,” tôi đáp.

Anh một tay bế con, tay kia theo bản năng muốn với lấy tay tôi: “Tiểu Hòa… hôm nay đi xe của anh, được không em?”

Tôi né tránh cái chạm của anh: “Em quen tự lái xe rồi.”

Tay anh khựng lại giữa không trung.

Thần Thần xen vào: “Bố ơi, hay là bố ngồi xe của mẹ đi?”

Nghiêm Duật Xuyên như mở cờ trong bụng: “Được chứ.”

“Không được.”

Tôi và anh đồng thanh lên tiếng.

Thần Thần ngơ ngác nhìn tôi: “Mẹ ơi, tại sao lại không được ạ?”

Tôi đành kiếm cớ nói dối: “Xe mẹ chật lắm, bố lên ngồi sẽ bị chen chúc đấy.”

Nhưng thằng bé cười hì hì: “Không sao đâu mẹ, con không sợ chật, con chỉ thích được ở cùng với bố và mẹ thôi.”

Nghe câu này, tôi bỗng cứng họng, không thốt thêm được lời nào từ chối.

Thế là anh cun cút trèo lên xe của tôi. Tôi cầm vô lăng lái xe.

Tất cả mọi thứ hiện tại dường như đang đảo ngược hoàn toàn so với quá khứ.

Trước đây là tôi điên cuồng lấy lòng anh, giờ là anh tìm mọi cách làm vui lòng tôi.

Trước đây là anh lái xe, tôi và con ngồi ghế sau; giờ là tôi tự cầm vô lăng.

Ánh nắng ngày xuân qua khung cửa kính rực rỡ và ấm áp vô cùng. Tôi lặng lẽ hạ quyết tâm trong lòng, lát nữa về đến nhà nội, tôi sẽ nói riêng với anh:

“Sau này, chúng ta cứ ly hôn không ly gia đi.”

Chắc chắn mắt anh sẽ sáng rực lên: “Thật không em?”

Và tôi sẽ dội ngay một gáo nước lạnh: “Không phải em tha thứ cho anh, em chỉ muốn Thần Thần được vui. Thằng bé thích có cả bố lẫn mẹ. Nhưng riêng tư thì chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách.”

Chắc chắn anh sẽ không dám từ chối mà gật đầu lia lịa: “Được, được.”

Và tôi sẽ lại phớt lờ anh.

Bên ngoài trời bất chợt lất phất những bông tuyết nhỏ bé. Tôi ngắm nhìn bông tuyết trắng xóa, trong lòng chỉ còn lại sự thanh thản, nhẹ nhõm.

Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ phụ thuộc vào bất cứ ai nữa.

Và cũng hy vọng rằng, tất cả những người trên thế giới này, đều có thể kiêu hãnh sống là chính mình.

(Hoàn)