Nghiêm Duật Xuyên như bừng tỉnh, anh ngoan ngoãn ngồi lại vị trí ghế lái, nổ máy đưa tôi về nhà.
Rõ ràng ngoài trời đang mưa, thời tiết khá mát mẻ, nhưng lúc này tôi lại thấy trong xe nóng bức ngột ngạt vô cùng.
Anh đưa tôi về đến tận nhà, nhưng tôi không cho anh vào cửa. Thần Thần nhào vào lòng tôi: “Mẹ về rồi, mau ăn cơm thôi mẹ.”
“Ừ.”
…
Những ngày sau đó, Nghiêm Duật Xuyên làm đúng như những gì anh nói, mặt dày theo đuổi tôi hệt như cách tôi theo đuổi anh năm xưa.
Tôi chẳng bận tâm.
Lương Vi ngày nào cũng ăn dưa hóng hớt: “Đúng là bọn đàn ông, có không giữ mất mới đi tìm, lúc vứt bỏ người ta rồi mới nhận ra mình yêu à. Tiểu Hòa, hay để tôi giới thiệu cho bà một anh bạn trai nhé? Như thế chắc Nghiêm Duật Xuyên sẽ bỏ cuộc thôi.”
Tôi liếc xéo cô ấy: “Không hứng thú.”
“Thế bà vẫn còn thích lão ta à?” Lương Vi ghé sát, hạ giọng thì thầm: “Nếu không thì bà cứ tiếp tục với ổng đi. Nói thật, phụ nữ vẫn cần có đàn ông bên cạnh, không thì đêm hôm tĩnh mịch cô đơn lắm.”
Tôi trố mắt nhìn bạn mình.
Lương Vi nhún vai: “Tôi bảo này, cùng lắm thì dùng xong đêm bắt ổng cút về chỗ ổng là được.”
Tôi cạn lời, không ngờ tư tưởng của cô bạn thân đã tiến hóa đến một tầm cao mới.
“Thôi tôi xin, cứ nghĩ đến cảnh anh ta với con Chu Tuyết Dao ở trên xe là tôi tởm đến mức không muốn chạm vào rồi,” tôi đáp.
Lương Vi lập tức hiểu ra: “Hóa ra là vì nguyên nhân này.”
Ngay tối hôm đó, tôi nhận được một đoạn video camera hành trình. Trong video là cảnh Chu Tuyết Dao đòi vứt bùa bình an tôi tặng, Nghiêm Duật Xuyên kiên quyết giành lại, giằng co thế nào mới dẫn đến tai nạn…
Xem xong video, tôi thừa hiểu Lương Vi đã bị anh ta mua chuộc.
Lát sau Lương Vi nhắn tin: “Tiểu Hòa, bà đừng giận tôi nhé, tôi chỉ thấy có những hiểu lầm cứ giữ mãi trong lòng thì tiếc lắm. Tất nhiên, những cái sai lão ta gây ra trước đây vẫn là cái sai, bà có quyền tha thứ hoặc không tha thứ.”
**25**
Tôi không trách Lương Vi, vì tôi biết cô ấy và mẹ tôi đều mong tôi được hạnh phúc. Dù mẹ tôi ngoài mặt bảo không bận tâm chuyện tôi ly hôn, nhưng trước sự ân cần hầu hạ của Nghiêm Duật Xuyên thời gian qua, bà đã lung lay.
Có tối bà tỉ tê với tôi: “Con người ai chẳng mắc sai lầm, cho nó một cơ hội cũng là cho cuộc hôn nhân của con một cơ hội. Các con còn có Thần Thần, cả nhà sống cùng nhau vẫn tốt hơn mà con.”
Xã hội này luôn là vậy, nhiều khi con người ta phải cúi đầu trước hiện thực.
Nhoáng cái đã đến đêm Giao Thừa. Tối đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ.
“Tiểu Hòa à, lúc nào rảnh con đưa Thần Thần về đây, cả nhà mình cùng ăn bữa cơm nhé.”
Đến cả ông bố chồng ít nói cũng góp giọng: “Tiểu Hòa, con thích ăn thịt chân giò nhất đúng không? Năm nay nhà mổ hai con lợn, bố để dành nguyên phần chân giò cho con đấy.”
Mẹ chồng lại tiếp: “Người một nhà không có thù qua đêm, mẹ chỉ là khẩu xà tâm phật, mẹ vẫn rất quý con. Con không biết đâu, mấy ngày nay thằng Xuyên ngày nào cũng dọn dẹp phòng tân hôn của hai đứa dưới quê, mấy bức ảnh cưới ngày xưa nó đều treo lên hết rồi.”
Tôi vốn từng chụp ảnh cưới với anh, nhưng chưa bao giờ được treo lên. Anh bảo ảnh cưới treo ra nhỡ khách khứa đến nhà nhìn vào trông rất kỳ cục.
Nghe những lời nài nỉ đó, mãi lâu sau tôi mới đáp: “Mùng Hai Tết, con sẽ đưa Thần Thần về thăm bố mẹ.”
Dù sao thì Thần Thần cũng là cháu nội của họ, thỉnh thoảng thằng bé cũng muốn gặp ông bà.
Mẹ chồng nghe vậy vui mừng khôn xiết: “Tốt quá, lúc nào về mẹ sẽ lì xì cho hai mẹ con. Tiểu Hòa, trước đây mẹ không nên sai con làm cái này cái kia, sau này mẹ hứa sẽ không thế nữa.”

