Con trai rất vui: “Mẹ ơi, con thấy bây giờ thích lắm, bố cũng có thời gian chơi với con rồi.”
Trước đây mỗi dịp cuối tuần, anh không đi làm thì cũng về nhà nội, hiếm khi dành thời gian cho con. Bây giờ ly hôn rồi, thời gian hai bố con ở bên nhau lại nhiều hơn.
Tôi cũng mừng cho con: “Ừ, con vui là được.”
Một ngày cuối tuần nọ, tiếng gõ cửa vang lên, tôi tưởng anh đến đón con nhưng mở cửa ra lại thấy mẹ tôi đứng đó, hốc mắt đỏ hoe.
“Tô Hòa! Mày giỏi lắm, chuyện ly hôn tày đình thế này mà dám giấu tao!”
Tôi rũ mắt: “Mẹ, ai nói với mẹ vậy?” Nghiêm Duật Xuyên rõ ràng đã hứa sẽ không nói cho bà biết cơ mà.
“Còn ai vào đây nữa? Bà thông gia chứ ai! Tao gọi điện thoại cho bà ấy, bà ấy bảo mày với Duật Xuyên ly hôn rồi, dạo này chẳng thèm vác mặt về quê. Mày có biết mẹ chồng mày ở nhà bị ngã, giờ đang phải nằm viện không? Một đứa làm dâu như mày không đến chăm sóc thì chớ, lại dám lén lút ly hôn giấu tao!”
“Mày đi ngay đến bệnh viện cho tao, xin lỗi bố mẹ chồng, xin lỗi Duật Xuyên. Nói với họ mày ly hôn không phải là thật lòng!”
Mẹ túm lấy tay tôi kéo xềnh xệch ra ngoài. Hàng xóm xung quanh bắt đầu ngó nghiêng.
Từ nhỏ đến lớn luôn là như vậy, bà chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ hay cảm nhận của tôi.
“Con không đi!” Tôi giật tay ra.
Giây tiếp theo, một cái tát giáng mạnh xuống mặt tôi.
Nước mắt mẹ tuôn rơi: “Mày muốn giống tao sao? Cả đời thui thủi một mình? Mày có biết những năm qua tao sống khổ sở thế nào không?”
Tôi ôm mặt nhìn mẹ, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Tôi biết bà một mình nuôi tôi vất vả, cũng biết bao năm qua bà cô đơn nhường nào.
“Mẹ, mẹ có biết không? Kể cả con không ly hôn thì cuộc sống của con với mẹ cũng chẳng khác gì nhau đâu.”
Mẹ tôi sững người, không nói thêm gì nữa, xoay người đi xuống lầu.
Tôi tưởng mọi chuyện thế là xong, nhưng đến tối tôi lại nhận được cuộc gọi của Nghiêm Duật Xuyên.
“Em ngủ chưa? Mẹ em đang ở chỗ anh, anh bảo bà đi nghỉ mà bà nhất quyết không chịu.”
**12**
Nửa tiếng sau, tôi lao đến bệnh viện.
Đứng ngoài cửa phòng bệnh, tôi chết lặng khi thấy mẹ ruột của mình đang hạ mình chăm sóc mẹ chồng cũ. Bà đang cầm khăn lau lưng cho bà ta: “Cái con Tô Hòa nhà tôi nó không hiểu chuyện, tôi đã mắng nó rồi, bà đừng chấp nhặt với con dâu làm gì.”
Mẹ của Nghiêm Duật Xuyên nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt khinh miệt:
“Bà thông gia à, không phải tôi nói khó nghe, hồi xưa nếu không phải con gái bà bám riết lấy tôi, lẽo đẽo theo đuổi thằng Xuyên nhà tôi, thì tôi chẳng bao giờ cho nó lấy một đứa con gái xuất thân từ gia đình đơn thân đâu. Bọn trẻ con gia đình đơn thân ấy mà, thiếu thốn tình cảm, tâm lý không bình thường!”
Nghe những lời xỉa xói đó, mặt mẹ tôi sượng trân đầy xấu hổ: “Vâng vâng vâng, ông nhà tôi mất sớm, là do tôi không biết dạy con.”
Nhìn cảnh tượng ấy, nước mắt tôi tuôn trào.
“Mẹ!”
Mẹ tôi giật mình, quay lại thấy tôi thì vội cười gượng: “Tao biết con gái tao ngoan mà. Mẹ chồng mày tối nay chưa ăn gì, thằng Xuyên đi mua đồ ăn đêm rồi, mày vào đây bóp chân cho mẹ chồng đi.”
Tôi sải từng bước bước tới, ngay trước mặt mẹ chồng cũ, giật lấy cái khăn trong tay mẹ tôi.
“Mẹ, chúng ta về thôi.”
Mẹ ngẩn ra: “Nói bậy bạ gì đấy? Mình về thì thằng Xuyên là đàn ông con trai chăm sóc mẹ nó kiểu gì?”
“Con và Nghiêm Duật Xuyên đã ly hôn rồi, chúng ta không có nghĩa vụ phải chăm sóc mẹ anh ta,” tôi dõng dạc nói.
Bà ta nghe vậy liền hừ lạnh:
“Cô tưởng tôi thèm cô chăm chắc? Con trai tôi là luật sư lớn, muốn thuê bao nhiêu hộ lý mà chẳng được? Là mẹ cô cứ nằng nặc đòi đến chăm tôi đấy chứ!”

