Nói xong, bà ta quay sang chỉ trích mẹ tôi: “Bà nhìn đứa con gái cưng của bà xem, đồ không biết xấu hổ, vô học, thằng Xuyên nhà tôi đáng lẽ phải bỏ nó từ lâu rồi mới đúng. Bây giờ á, các người có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không bao giờ cho thằng Xuyên quay lại với nó đâu!”
Nghe đến đây, tôi ném thẳng cái khăn ướt vào mặt bà ta.
“Bà yên tâm đi, bây giờ Nghiêm Duật Xuyên có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không bao giờ tái hôn với anh ta đâu.”
Tôi kéo tay mẹ bước thẳng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, chạm mặt Nghiêm Duật Xuyên đang xách túi đồ ăn đêm đứng đó. Rõ ràng anh đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại bên trong, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ nói:
“Xin lỗi em, mẹ anh bà ấy…”
“Không cần xin lỗi, là do mẹ con tôi tự chuốc lấy, sau này sẽ không thế nữa.” Tôi không thèm nhìn anh, kéo mẹ đi thẳng.
Trên đường về, mẹ tôi im lặng suốt. Rất lâu sau bà mới lên tiếng: “Tiểu Hòa… mẹ xin lỗi.”
Tôi khựng lại, quay sang nhìn người phụ nữ đã kiên cường suốt nửa đời người này.
Bà nắm chặt tay tôi: “Giờ mẹ mới biết người nhà họ Nghiêm đối xử với con như thế… Mẹ cứ tưởng là do con quá tùy hứng, mẹ xin lỗi…”
Tôi không nói gì, ôm chầm lấy bà. “Mẹ, giờ con ly hôn rồi, mẹ chuyển đến sống cùng hai mẹ con con nhé. Sau này chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau.”
“Ừ.”
Tôi để mẹ ở lại nhà trông Thần Thần.
Đêm khuya nằm trên giường, tôi lại nhận được tin nhắn của anh.
“Chuyện hôm nay thực sự xin lỗi em, anh đã nói chuyện với mẹ anh rồi.”
Tôi bấm móng tay thật chặt, nếu anh thực sự thấy có lỗi, anh đã không để mẹ tôi phải đi hầu hạ mẹ anh!
Tôi phớt lờ câu xin lỗi đó, nhắn lại: “Anh đừng quên, một tuần nữa chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.”
Rất lâu sau, đối phương mới nhắn lại đúng một chữ: “Ừ.”
**13**
Cuồng quay công việc trôi qua rất nhanh. Dạo này tôi còn nghe được một tin đồn thú vị. Chồng của Chu Tuyết Dao nuôi bồ nhí bên ngoài, dạo này cô ta ngày nào cũng làm ầm ĩ với chồng, nghe đâu cũng chuẩn bị ly hôn.
Lương Vi cảm thán: “Đúng là quả báo nhãn tiền.” Cô ấy hóng hớt: “Tiểu Hòa, bà nói xem nếu cô ta ly hôn thật, Nghiêm Duật Xuyên có nhảy vào đổ vỏ không?”
“Không biết, sao cũng được, dù gì ngày mai tôi cũng cắt đứt hoàn toàn với anh ta rồi,” tôi đáp.
Ngày mai là kết thúc 30 ngày hòa giải, tôi có thể đường hoàng rũ bỏ mọi thứ về anh.
Lương Vi gật đầu: “Thế cũng tốt, cái gã đàn ông không biết giữ khoảng cách đó, cũng chẳng thèm quan tâm bà, bỏ là đúng. Sau này chị em mình chỉ yêu đương thôi, không thèm cưới.”
Tôi cười không đáp.
Nhoáng cái đã đến ngày hôm sau.
Tôi chuẩn bị từ sớm, lái chiếc xe nhỏ của mình đến Cục Dân Chính. Nghiêm Duật Xuyên đến muộn hơn nửa tiếng so với giờ đã hẹn. Tôi không bận tâm, định bảo anh vào làm thủ tục nhanh lên vì chiều tôi còn phải làm việc.
Thế nhưng cánh cửa xe anh vừa mở, một người phụ nữ bước xuống. Là Chu Tuyết Dao.
Mắt cô ta đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc, trên mặt và mu bàn tay còn đầy vết bầm tím.
Nghiêm Duật Xuyên đi thẳng về phía tôi: “Xin lỗi em, Chu Tuyết Dao xảy ra chút chuyện, chồng cô ấy ra tay đánh cô ấy, nên anh đưa cô ấy đi cùng.”
Hóa ra là vậy.
Tôi chưa kịp lên tiếng, Chu Tuyết Dao đã mở lời: “Duật Xuyên, anh mau vào làm thủ tục đi, em đợi anh ở ngoài.”
“Ừ,” anh gật đầu, rồi cùng tôi bước vào trong.
Trước khi đến quầy ly hôn, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi quay lại, nhíu mày khó hiểu: “Sao vậy?”
“Bây giờ mà xác nhận ly hôn là không hối hận được nữa đâu.” Anh ngập ngừng rồi nói tiếp: “Chúng ta quen nhau 12 năm, cưới nhau 7 năm, ở bên nhau lâu như vậy, đâu phải dễ dàng. Em thực sự muốn Thần Thần trở thành đứa trẻ có gia đình đơn thân sao?”
Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay anh ra.

