Từ sau khi mất đứa bé, chồng tôi không còn chạm vào tôi nữa.
Tôi vẫn tưởng là anh lo cho sức khỏe của tôi.
Cho đến khi tôi tình cờ lướt thấy bài đăng trên trang cá nhân của một cô gái trẻ.
[Chồng tặng tôi một căn nhà, yêu anh ấy quá đi!]
Tôi vừa định thả tim thì phát hiện chồng tôi – Trần Minh Hành – đã “like” trước tôi một bước.
Còn để lại bình luận:
[Yêu anh như vậy, nhớ mặc chiếc váy anh mới mua cho em nhé.]
Váy ư?
Tôi quay sang nhìn gói hàng trên ghế sofa.
Khi nhận được nó, tôi còn nghĩ là Trần Minh Hành mua tặng tôi món quà bất ngờ nhân dịp Valentine, nên đã mở ra ngay.
Thì ra chiếc váy đó thuộc về cô gái trẻ sống căn hộ bên cạnh.
1
Cô ấy trang điểm rất kỹ càng, gõ cửa nhà tôi, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng mệt mỏi phờ phạc của tôi.
“Chào chị, em mới chuyển đến căn 1602 hôm nay.”
Tôi lịch sự kết bạn WeChat với cô ấy.
Có lẽ cô biết tôi không có thói quen xem trang cá nhân của người khác.
Hoặc cũng có thể, cô ấy quá nóng lòng muốn tôi nhìn thấy những bài đăng đó.
Cô gái gần như ngày nào cũng đăng bài liên quan đến Trần Minh Hành:
Ngày 7/2, họ đi dã ngoại ở công viên ngoại ô.
Ngày 4/2, Trần Minh Hành đến trường cô ấy tặng quà.
Ngày 31/1, họ hẹn hò ở căn hộ cao tầng giữa trung tâm thành phố.
Ngày 30/1 là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ.
…
Ngày 29/12, Trần Minh Hành không ở bên cô ấy, cô đăng một status buồn.
Tôi run rẩy nhấn vào phần bình luận dưới bài viết đó.
[Đừng giận mà, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Thiên, mai anh sẽ bên em.]
[Không chịu đâu! Em muốn gặp anh tối nay cơ~ Anh chẳng bảo yêu em nhất mà?]
[Thôi được rồi, thua em luôn, đợi anh nhé.]
Thì ra, vào đúng ngày sinh nhật tôi, anh không về nhà suốt đêm không phải vì có chuyện ở công ty, mà là vì cô gái này.
Tôi hít một hơi thật sâu, chụp lại tất cả những bài đăng kia, không sót một tấm nào, rồi sao lưu lại toàn bộ ảnh.
Làm xong mọi việc, tôi mới phát hiện cả Trần Minh Hành và cô gái ấy đều gửi tin nhắn cho tôi:
“Chị ơi, chồng em đặt nhầm số phòng lúc gửi quà, nên gói đồ mới giao đến nhà chị đó.”
“Vợ yêu, đoán xem anh mua món ngon gì mang về cho em nào?”
Còn chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng mở khóa cửa vang lên.
Trần Minh Hành bước vào, tay cầm chiếc bánh kem dâu tây tinh xảo, cười tươi với tôi:
“Vợ ơi, em đang làm gì thế? Sao không trả lời tin nhắn của anh?”
Tôi cố gắng mỉm cười tự nhiên: “Em đang mở gói hàng.”
Trần Minh Hành liếc về phía sofa, khi thấy chiếc váy thì thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Anh nuốt khan một cái, có vẻ hơi căng thẳng, hỏi: “Em có thích mấy món anh mua không?”“Ừ, đều rất thích.”“Thế thì tốt.”
Tôi giả vờ như không nhận ra sự hoảng loạn của anh, cầm chiếc váy mỏng tang ấy lên, dò hỏi: “Tối nay… chúng ta?”
Trần Minh Hành thở dài, bước lại ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi.
Dưới lớp áo là những vết rạn da chằng chịt sau thai kỳ.
Anh chưa từng một lần chạm vào những vết đó.
“Tiểu Đào mất rồi khiến cơ thể em bị tổn thương quá nhiều. Vì sức khỏe của em, đợi thêm chút nữa nhé.”
Tiểu Đào là cái tên mà chúng tôi đặt cho đứa con chưa kịp chào đời.
Khi thai được bốn tháng, mẹ chồng tôi dụ tôi đi khám giới tính thai nhi.
Biết là bé gái, bà liền cùng gã bác sĩ tồi tệ ở phòng khám tư ép tôi phải phá thai.
Trần Minh Hành biết chuyện, nổi giận, cắt đứt quan hệ mẹ con với bà.
Có anh ở bên ủng hộ, tôi nhanh chóng vượt qua nỗi đau, không còn sầu não mãi.
“Ba năm rồi, em thấy mình hồi phục cũng ổn mà. Chẳng lẽ anh không muốn có con với em sao?”
Tôi hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn anh đầy hy vọng.
Cơ thể anh khẽ cứng lại.
“Đương nhiên là anh muốn rồi. Nhưng mình đừng vội được không? Chờ em hoàn toàn hồi phục đã.”
Tôi gật đầu, đồng ý.
Nhân lúc anh vào phòng tắm tắm rửa, tôi đem chiếc váy kia nhét lại vào túi giao hàng.
Từ trong tủ, tôi lấy ra một hộp tinh dầu thơm còn nguyên, giấu một chiếc camera siêu nhỏ vào bên trong.
Sau đó, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho cô gái kia.
“Xin lỗi em, lúc nãy chị không để ý tin nhắn. Chị mang đồ qua cho em nhé.”
2
Căn hộ 1602 mở cửa, cô gái trẻ nở nụ cười rạng rỡ. “Cảm ơn chị, phiền chị quá rồi.”
Tôi đưa đồ cho cô ấy, cười nhẹ: “Phải nói là chị mới phiền em, hôm nay chị không để ý, đã mở nhầm gói hàng của em.”
Cô ấy sững người một chút, mặt chợt đỏ ửng.
“Để chị chê cười rồi, cái đó là chồng em mua cho.”
Tôi lắc đầu, đưa hộp tinh dầu cho cô ấy rồi nói thêm: “Người trẻ có chút nhiệt tình là bình thường thôi. Chị tặng em một lọ tinh dầu, coi như xin lỗi vì đã mở nhầm đồ.”
“Chị vào ngồi chơi một lát đi ạ.”
Cô ấy mời tôi vào nhà.
Tôi cố ý lấy hộp tinh dầu ra, vờ như vô tình để lại trước kệ tivi.
“Nhà mới sửa xong dễ có mùi formaldehyde, em nên cẩn thận nhé.” Tôi nhắc nhở.
Cô ấy cười đáp: “Chỗ này sửa xong cũng hơn một năm rồi, chị yên tâm.”