Tôi vẫn giữ vẻ mặt lễ độ, nhưng trong lòng thì nhói đau đến khó thở.
Tôi vội vàng cáo từ ra về.
Vừa về đến nhà, Trần Minh Hành từ phòng ngủ bước ra.
Tóc anh còn nhỏ nước, trông như vừa tắm xong, nhìn tôi với vẻ khó hiểu: “Em vừa đi đâu vậy vợ?”
Tôi gật đầu: “Bưu tá giao nhầm đồ của nhà hàng xóm sang mình, em vừa mang qua trả.”
“Để họ tự sang lấy là được rồi, sao em lại tự đi? Ngoài lạnh vậy nhỡ cảm thì sao?”
Anh xoa đầu tôi, giọng đầy lo lắng.
“Không sao đâu. Hôm qua em mất ngủ, giờ em vào ngủ bù một lát.” Tôi nhẹ nhàng bước lùi ra, giữ khoảng cách với anh.
“Ừ, vậy đi nghỉ đi.” Anh đáp.
Tôi trùm chăn kín người, yên lặng lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Điện thoại của Trần Minh Hành vang lên, anh có vẻ vội vàng cúp máy.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ khẽ khàng mở ra.
Trong bóng tối, anh gọi nhỏ: “Tiểu Thiên…”
Tôi giả vờ ngủ say, không đáp lại. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Một lúc sau, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ Trần Minh Hành:
“Công ty có chút việc gấp, anh đi xử lý chút, tối cố gắng về sớm với em.”
Tôi bật đèn ngủ, hít sâu vài lần rồi mới mở phần mềm kết nối camera trên iPad.
Hình ảnh từ căn hộ 1602 hiện lên rõ ràng trên màn hình.
Người chồng nói đi làm thêm ca tối – Trần Minh Hành – xuất hiện trên màn hình.
Hai người rất nhanh đã ôm nhau, âu yếm ngọt ngào…
Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn cảnh tượng buồn nôn ấy.
Ngoài trời bất ngờ nổi gió lớn, thổi rít qua hàng cây, phát ra tiếng xào xạc.
Âm thanh trong video bỗng im bặt. Cùng lúc đó, điện thoại tôi vang lên.
Là cuộc gọi từ Trần Minh Hành.Tôi tắt âm iPad rồi nghe máy.
“Vợ à, em bị giật mình dậy à?” Giọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng.
“Ừ, sao anh biết?”
Tôi cố đè nén run rẩy trong lòng, hỏi lại bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Mỗi lần trời nổi gió, em đều dễ tỉnh mà. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã thấy đài khí tượng phát cảnh báo bão cấp xanh rồi. Anh đã rút hết phích cắm các thiết bị điện trong nhà, em cứ yên tâm ngủ nhé.”
Tôi cầm điện thoại áp lên tai, mắt vẫn dán chặt vào màn hình iPad.
Tay cô gái vẫn đang đặt trên vai Trần Minh Hành, nhìn như anh sắp nói gì đó thì tôi lập tức ngắt lời, qua loa nói một câu rồi cúp máy.
Tôi nhấn vào nút lưu video trên phần mềm, sau đó đứng dậy, xách theo chiếc bánh kem mà Trần Minh Hành mang về tối qua, đi gõ cửa từng nhà hàng xóm.
“Xin lỗi đã làm phiền muộn thế này, mời mọi người ăn bánh kem.”
Hàng xóm nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ: “Vợ chồng hai người cưới nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn tình cảm vậy à? Năm nào ảnh cũng không quên mua bánh kem sinh nhật cho chị! Hai vợ chồng mừng sinh nhật còn chia phần cho tụi tôi ăn nữa, cảm ơn nhiều lắm!”
Không phải là chia phần. Mà là, tôi không muốn giữ lại gì cả.
3
Một tia sáng mờ chiếu xuyên qua khe rèm cửa.
Tôi thay mật khẩu iPad, xóa luôn nhận diện khuôn mặt của Trần Minh Hành, sau đó mới xoay người xuống giường.
Vừa bước ra phòng khách đã bắt gặp anh đang thay giày chuẩn bị ra ngoài.
Trên bàn là bữa sáng còn nóng hổi – sữa đậu nành và quẩy vàng giòn.
Là món ăn sáng tôi thích nhất.
“Em dậy sớm thế? Hôm qua chắc ngủ không ngon hả?” Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt đầy quan tâm.
Tôi dụi mắt, vờ như vừa tỉnh ngủ: “Ừ, em ngủ không được.”
Anh để đôi giày cũ lại vào tủ, bước đến ôm lấy tôi, dịu dàng dỗ dành:
“Anh mua bữa sáng cho em rồi nè, ăn xong lát nữa anh ôm em ngủ tiếp nhé.”
Người anh vẫn còn vương mùi tinh dầu mà tôi đã mang tặng cô gái kia.
Tôi đáp khe khẽ, kéo ghế ngồi xuống bàn.
Cắn một miếng quẩy, vị đắng chát lan khắp miệng, phải uống cùng sữa đậu nành mới gượng nuốt được.
Trước khi Trần Minh Hành về, tôi đã biết anh mua bữa sáng. Biết được từ chiếc camera.
Trời còn chưa sáng, anh đã vội vàng rời khỏi nhà cô gái kia.
Lúc quay lại, anh cầm theo hai phần bữa sáng giống hệt nhau.
Cô gái nhào vào lòng anh, vừa nhìn sữa đậu nành và quẩy vừa càu nhàu:
“Em đã bảo muốn ăn cháo mà, sao anh lại mua quẩy?”
“Tiểu Thiên thích ăn quẩy. Em ăn giống cô ấy đi.” Trần Minh Hành đẩy cô ra, để lại một phần rồi vội vã rời đi.
Không lâu sau, anh trở về nhà.
Vì bận công việc nên anh quen quản lý thời gian hiệu quả.
Không ngờ sự hiệu quả ấy lại áp dụng được cho cả chuyện chia thời gian cho hai người phụ nữ.
“Sao em ăn ít thế?”
Trần Minh Hành vòng tay ôm lấy vai tôi từ phía sau, hỏi.
“Chắc tại tối qua mất ngủ nên không thấy đói.” Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay anh, ra hiệu anh buông ra.
Anh nhéo má tôi một cái, rồi đỡ tôi đứng dậy: “Vậy đi ngủ tiếp đi. Đợi em ngủ dậy anh nấu cái khác cho ăn.”
Tôi nằm lại giường, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm rồi thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi quay về ngày đầu tiên gặp Trần Minh Hành.
Khi đó, mặt anh đỏ ửng, đặt lá thư tình dày cộp lên bàn tôi, lắp bắp nói:
“Trần Tống Thiên, anh thích em.”
Tôi hứng thú mở thư ra đọc ngay trước mặt anh, trêu chọc: “Thời đại này rồi còn có người viết thư tình cơ à?”
Anh nói không biết nên thể hiện sự chân thành thế nào, nên đã viết một bức thư tỏ tình dài ba vạn chữ.