Tôi mất ba tiếng đồng hồ để đọc hết và viết chi chít nhận xét bên trong.
Sau đó, anh khóc khi gọi điện cho tôi.
“Vì Trần Tống Thiên yêu anh, nên anh là người hạnh phúc nhất trên đời này. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, mãi mãi yêu em.”
Cái gọi là “mãi mãi” trong lời anh, chỉ kéo dài bảy năm.“Vợ ơi, dậy ăn sáng nè.”
Trần Minh Hành nhẹ nhàng lay tôi dậy.
Tôi mở mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
Anh hoảng hốt ôm lấy tôi, lo lắng hỏi: “Sao thế? Ác mộng à?”
“Ừm, em mơ thấy ác mộng.” Tôi khẽ đáp.
“Đừng sợ, anh ở đây rồi. Hôm nay anh không đi đâu hết, được không?”
Anh nhẹ giọng dỗ dành tôi.
Tôi gật đầu.
Lúc ấy, điện thoại anh đặt hờ trên chăn bỗng sáng lên.
“Anh có tin nhắn.” Tôi chỉ tay vào màn hình.
Anh cau mày cầm lấy điện thoại xem, ánh mắt trở nên u ám, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Anh đặt điện thoại xuống, mỉm cười nói: “Vợ ơi, ăn xong anh chơi game với em nhé, đảm bảo em quên sạch ác mộng luôn.”
4
Tôi vốn không có sở thích gì rõ ràng.
Từ sau khi Tiểu Đào ra đi, Trần Minh Hành luôn nghĩ đủ cách để làm tôi vui.
Anh thử đủ mọi cách, cuối cùng phát hiện chỉ khi chơi game, tôi mới tạm thời quên đi phiền muộn.
“Vợ ơi, bạn anh rủ lập đội chơi game, em muốn chơi cùng không?”
Trần Minh Hành giơ điện thoại ra trước mặt tôi hỏi.
Tôi nhướn mày, thờ ơ đáp: “Sao cũng được, anh quyết đi.”
Anh thở dài, chọc vào trán tôi:
“Nếu em không thích thì thôi, chỉ hai vợ chồng mình chơi là được. Ý kiến của em quan trọng nhất.”
Tôi nhìn những lời mời lập đội liên tục hiện lên trên giao diện game trong điện thoại anh, cười nhạt:
“Vậy thì cùng chơi đi.”
Trong màn hình tổ đội, tôi nhìn thấy avatar hình My Melody liền hỏi:
“Cô em nhỏ nhà ai vậy?”
Cơ thể Trần Minh Hành cứng lại một thoáng, rồi lập tức làm bộ khó chịu:
“Chỉ là một ông già giả gái thôi. Em biết đấy, giờ trên mạng có khối đàn ông giả làm con gái để lừa người ta.”
“Vậy à.” Tôi không hỏi thêm gì nữa.
Game này dùng chung avatar với tài khoản WeChat.
Tôi nhớ rõ, cô gái sống căn hộ bên cạnh cũng dùng avatar ấy.
Có lẽ là lúc tình cảm sâu đậm, họ chẳng nỡ xa nhau dù chỉ một phút.
Nếu hai tài khoản đã thiết lập mối quan hệ thân mật, khi vào game sẽ hiển thị biểu tượng tình nhân.
Tôi nhìn hai cái tên [Hôn Hôn Tiểu Đào] và [Ôm Ôm Tiểu Đào] kèm biểu tượng hình trái tim bên cạnh, đột nhiên thấy buồn nôn.
Trong game, tôi chơi vị trí xạ thủ, cô gái kia đánh hỗ trợ.
[Hỗ trợ đừng đi mid nữa, không biết phải bảo kê xạ thủ à?]
Nhìn dòng bình luận trên kênh chat, tôi liếc cô hỗ trợ cứ lượn lờ ở đường giữa, thở dài bất lực.
Cái trò trêu chọc này thật quá nhàm chán.
“Bạn anh không biết chơi hỗ trợ sao?” Tôi hỏi khẽ.
“Chắc ít chơi vị trí đó. Ván sau không chơi với cô ta nữa.” Trần Minh Hành giải thích.
Kết thúc một trận, tôi bị giết đến mười lăm lần.
Tôi thoát game, mở ứng dụng video ngắn rồi nói một cách bình thản: “Em không chơi nữa. Mọi người cứ tiếp tục đi.”
Trần Minh Hành khóa điện thoại lại, thân mật tựa sát vào tôi, vỗ vỗ đùi mình:
“Anh chơi là vì em mà. Em không chơi thì anh cũng nghỉ. Nào, nằm lên đùi anh rồi xem video nè.”
“Thôi, em nằm nhiều rồi, muốn ngồi một chút.” Tôi từ chối.
Anh còn định nói gì đó thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Anh lập tức cúp máy.
Tôi đẩy nhẹ vai anh:
“Sao không nghe máy? Là công ty gọi đúng không?”
“Không nghe. Anh nói rồi mà, hôm nay anh không đi đâu hết.”
Anh lắc đầu, rồi cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.
Nơi anh hôn, tôi cảm thấy nóng rát như bị bỏng.
Điện thoại anh vang liên tục – chuông gọi đến, tin nhắn thoại, thông báo WeChat…
Sau gần mười phút, anh bực bội mở điện thoại ra xem, rồi đột ngột khựng lại.
Tôi liếc thấy ánh mắt anh đang dò xét mình, liền cười nhẹ quay đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Vợ à, xin lỗi em… Công ty thật sự có chuyện gấp, anh buộc phải đi một chuyến. Lúc về anh mua bánh ngọt em thích mang về cho, được không?”
Anh chắp tay làm bộ mặt hối lỗi.“Đi đi, công việc quan trọng hơn.”
Anh rời khỏi nhà. Tôi mở iPad ra, đặt lên đùi.
Vừa xem hình ảnh camera truyền về, vừa kiểm tra lịch sử các trận đấu trong tài khoản game của họ.
Lịch sử dày đặc cái tên [Ôm Ôm Tiểu Đào] khiến tim tôi đau nhói.
Trần Minh Hành, anh làm sao có thể mang cái biệt danh ấy đi chơi game mỗi ngày với người phụ nữ khác?
Tôi chụp lại toàn bộ lịch sử trận đấu, sao lưu và cất vào thư mục riêng trong điện thoại.
5.
Khi Trần Minh Hành đẩy cửa bước vào căn hộ bên cạnh, tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ đã bắt đầu lác đác vài bông tuyết rơi.
Tôi dựng iPad lên bàn, bước ra mở cửa ban công.
Gió thu thổi vang, tuyết đông rơi nhẹ —Trời đã bắt đầu có tuyết, cũng là lúc nên uống một ly rượu vang nóng rồi.
Tôi đang nghĩ vậy thì chiếc điện thoại đặt trên sofa bỗng đổ chuông.
“Gọi điện làm gì thế?”