“Còn tôi lại bị tra nam phản bội, phải sống bám víu vào người khác.”

“Thậm chí, phải hiến thân cho một tên trợ lý quèn bên cạnh chồng cô?”

Trợ lý Hứa mặt trắng bệch, nhắm chặt mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếng nào.

Tôi ngẩn người.

Cô ta lại đột nhiên nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Nhưng chồng cô cũng giỏi lắm, tôi rất hài lòng.”

Tôi hơi nhíu mày, Lục Cảnh Thâm lại đột nhiên quay đầu giáng một cái tát lên mặt cô ta.

Khóe miệng cô ta ứa máu.

Lục An An đứng cạnh khóc đến xé ruột xé gan.

Trợ lý Hứa khó nhọc bò dậy từ dưới đất, quỳ dưới chân Lục Cảnh Thâm cầu xin.

“Là do tôi nhất thời ma xui quỷ khiến, mới nghĩ ra cái cách này.”

“Xin Lục tổng nể tình ngần ấy năm tôi một lòng tận trung với ngài, tha cho cô ấy và đứa bé một mạng.”

“Tận trung? Mày cũng xứng sao.”

Lục Cảnh Thâm hừ lạnh một tiếng, quay đầu ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau.

“Lôi bọn chúng xuống cho tao, ‘chăm sóc’ cẩn thận.”

Ánh mắt hắn dời về phía Lục An An, giọng điệu bình thản.

“Còn về cái thứ tạp chủng làm tao mất hết mặt mũi này, không cần thiết phải giữ lại.”

Diệp Minh Thiền gương mặt gớm ghiếc, gắt gao ôm chặt Lục An An vào lòng.

“An An là vô tội, tôi cầu xin anh tha cho nó!”

Cô ta bò đến dưới chân tôi, túm lấy ống quần tôi dập đầu tạ lỗi.

“Thẩm Minh Vi, cô cũng là người từng làm mẹ.”

“Tôi thế nào cũng được, cầu xin cô, tha cho đứa bé một mạng.”

Tôi cúi người xuống, nở nụ cười đầy ác ý.

“Cô cũng nhắc cho tôi nhớ đấy.”

“Con của tôi đã chết, nó dựa vào đâu mà được sống yên ổn?”

Cô ta bị bịt miệng, kéo lê ra ngoài.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tôi và Lục Cảnh Thâm.

Hắn hé miệng, cẩn thận đi đến bên cạnh tôi.

“Em ưa sạch sẽ nhất, đi tắm trước được không.”

Tôi ngước lên nhìn hắn nửa cười nửa không, không từ chối đề nghị của hắn.

Nhưng khi tôi cởi áo ra, hắn lại chết sững.

Chương 7

Trên người tôi chằng chịt những vết thương.

Vài chỗ da thịt còn lành lặn hiếm hoi lại in hằn những vết hôn bầm tím.

Lục Cảnh Thâm trào dâng tuyệt vọng, giọng nói run rẩy.

“Ai làm, anh phải giết hắn!”

Tôi nghiêng đầu, cười lạnh.

“Được thôi, vậy bây giờ anh tự đi lấy dao đâm chết mình đi.”

Sắc mặt hắn cứng đờ.

“Sao không nói gì nữa?”

“Không phải anh đã bắt tôi đi tiếp rượu, không phải anh chủ động giao tôi cho hắn ta giày vò sao?”

“Anh không có.”

Hắn lập tức phủ nhận.

“Là trợ lý Hứa hiểu sai ý anh!”

“Anh chỉ bảo hắn dọa em một chút, anh không ngờ trợ lý Hứa lại làm trái quyết định của anh.”

“Anh chưa từng nghĩ sẽ để ai chạm vào em.”

Hắn uất ức đến mức sắp khóc bật ra, cố gắng biện bạch cho bản thân.

Tôi mỉm cười, chỉ vào bụng mình.

“Có khi ở đây đã mang một đứa con rồi cũng nên, chín tháng sau nó chui ra gọi anh bằng ba đấy.”

“Anh không vui sao?”

Lục Cảnh Thâm đỏ mắt, vươn tay ôm chặt tôi vào lòng.

“Vi Vi, anh xin em đừng nói nữa.”

“Anh không chê em đâu, sau này chúng ta sẽ sống những tháng ngày thật hạnh phúc.”

Tôi như phát điên, đẩy mạnh hắn ra.

“Anh đi chết đi!”

“Tại sao đứa chết lại là con tôi, tại sao kẻ đáng phải chết không phải là anh!”

Lục Cảnh Thâm không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy tôi mà khóc liên tục.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong phòng ngủ chính ở nhà.

Lục Cảnh Thâm đã thay đồ ngủ cho tôi xong xuôi.

“Tỉnh rồi à, dậy ăn chút gì trước nhé.”

Tôi mím chặt môi, không chịu nhượng bộ.

Lục Cảnh Thâm đỏ hoe hốc mắt, thấp giọng năn nỉ.

“Ăn một chút có được không? Bác sĩ nói cơ thể em đang rất yếu.”

Như đã chấp nhận số phận, cuối cùng hắn đành nhượng bộ.

“Em nói xem rốt cuộc anh phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh.”

Cuối cùng tôi cũng có phản ứng.

“Chúng ta ly hôn.”

Bàn tay đang đút cháo của Lục Cảnh Thâm khựng lại.

Hắn đặt bát cháo xuống, giả vờ như không nghe thấy, cố tình lảng sang chuyện khác.