“Lát nữa anh dẫn em đi gặp một người.”
Vẫn là căn phòng bao quen thuộc đó, chỉ là gã đàn ông kia không còn vẻ thong dong như trước.
Lão toàn thân run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế sofa.
Lục Cảnh Thâm vừa đẩy cửa vào, lão đã dập đầu quỳ sụp xuống.
“Tôi thực sự không cố ý mạo phạm Lục phu nhân, tôi đều làm theo sự dặn dò của ngài mà!”
“Trời đất chứng giám, là ngài bảo tôi dạy cho cô ấy một bài học nhỏ.”
Lục Cảnh Thâm nhếch mép cười tàn nhẫn, cầm chai rượu bên cạnh ước lượng trên tay.
“Ý của ông là, lỗi do tôi?”
Vừa dứt lời, Lục Cảnh Thâm đập mạnh chai rượu lên đầu lão ta.
Khuôn mặt lão đầy máu, run rẩy quỳ trên mặt đất dập đầu.
“Không, không, là lỗi của tôi.”
“Là do tôi nhất thời hồ đồ, là do tôi bị mỡ heo làm mờ mắt, tôi xin lỗi, tôi sám hối.”
“Cầu xin Lục phu nhân tha cho tôi một cái mạng chó này.”
Tôi đưa mắt nhìn quanh, nhìn chiếc ghế sofa da màu đen đã được thay mới.
Bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng thét thảm thiết của mình ngày hôm đó.
Đêm đó, tôi đã liều mạng giành lấy điện thoại, gọi cho Lục Cảnh Thâm.
Van xin hắn tha cho tôi một lần.
“Vi Vi, con người phải chịu chút giáo huấn mới biết nhớ lâu, mới biết được người nào có thể động vào, người nào không.”
Lúc đó hắn đang ở bệnh viện, túc trực bên cạnh Diệp Minh Thiền.
Một gia đình ba người hòa thuận êm ấm.
Còn tôi lại bị kéo xuống địa ngục, kêu rách cả cổ họng cũng không nhận được lấy một lời xót thương.
Lục Cảnh Thâm quay đầu nhìn tôi, thấy mặt tôi vẫn không cảm xúc.
“Phạm lỗi mà chỉ cần một câu xin lỗi là xong, vậy cần pháp luật để làm gì?”
Hắn cầm một chai rượu khác, đập thẳng vào đầu lão ta.
Thấy người đã hoàn toàn ngất xỉu, Lục Cảnh Thâm dùng khăn ướt có cồn lau tay, rồi dắt tôi rời đi.
Trước khi đi, hắn để lại một câu dặn dò.
“Cắt bỏ thứ bẩn thỉu của ông ta đi.”
“Sau này ở kinh đô, tao không muốn nhìn thấy người này nữa.”
Chương 8
Từ đầu đến cuối, tôi không nói lấy nửa lời.
Lục Cảnh Thâm siết chặt tay tôi hơn, cúi người xuống nhìn vào mắt tôi.
“Vẫn chưa hài lòng sao?”
“Hay là anh dẫn em đi xem Diệp Minh Thiền nhé? Cuộc sống của cô ta bây giờ đúng là sống không bằng chết.”
“Hoặc đi thăm trợ lý Hứa? Anh đã tìm mấy gã giống Vương Thiên Hải đến hầu hạ hắn ta, thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của hắn.”
“Em nhìn thấy nhất định sẽ vui.”
Lục Cảnh Thâm thủ đoạn độc ác.
Tôi không nghi ngờ tính chân thực của những lời này.
“Nhưng người đáng phải chịu những trừng phạt này nhất, thật ra lại là anh.”
Lục Cảnh Thâm nhíu mày.
Không hề do dự cầm lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, đâm mạnh một nhát vào chính ngực mình!
“Anh biết em không tin anh, bây giờ anh sẽ moi tim ra cho em xem!”
Chiếc áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán hắn.
Hắn cắn chặt răng, hỏi tôi.
“Bây giờ, em có thể tha thứ cho anh chưa?”
Tôi đưa tay nắm lấy tay hắn, dùng sức đẩy mạnh con dao đâm vào sâu hơn nữa.
“Vẫn chưa đủ.”
Máu chảy quá nhiều, Lục Cảnh Thâm hoàn toàn ngất lịm.
Giống như cái cách hắn đã không chịu gọi xe cấp cứu cho tôi, tôi cũng không đưa hắn đến bệnh viện.
Cho đến khi dì giúp việc theo giờ đến nấu cơm đúng giờ.
Tôi chầm chậm quay đầu lại, mỉm cười với bà ấy.
“Dì có thể gọi cấp cứu giúp cháu được không? Điện thoại của cháu hết pin rồi.”
Bà ấy hét lên thất thanh, tay run lẩy bẩy bấm số gọi điện thoại.
Lục Cảnh Thâm nằm trong phòng ICU một tuần, mới miễn cưỡng nhặt lại được một cái mạng.
Việc đầu tiên khi mở mắt ra, hắn nhìn tôi và mỉm cười.
“Anh biết ngay là, em vẫn không nỡ để anh chết mà.”
Tôi cười khẩy một tiếng, “Là do mạng anh lớn, tình cờ bị người ta phát hiện thôi.”
“Tôi không muốn mang danh mưu sát chồng đâu.”
“Vì anh mà phải vào tù thì, tôi thiệt thòi quá.”

