Xưởng hóa chất xảy ra tai nạn, trong nhà chỉ còn lại mỗi chồng tôi là đàn ông.
Trong lễ tang, mấy chị dâu khóc đến mức không nói nên lời, bảo sau này chỉ còn chồng tôi có thể giúp đỡ, chăm sóc cho gia đình.
Anh ấy đồng ý, nhưng từ đó chẳng bao giờ quay lại nhà một lần nào nữa.
Con gái bị đặt điều bịa chuyện vì cái quần rách, còn anh thì đi chọn trâm cài tóc mới cho chị Hai.
Tôi vì thùng cá mà đánh nhau với người ta, bị tát ngay giữa đám đông, còn anh thì đạp xe chở chị Ba đi hóng gió.
Cuối cùng, chị Cả vu oan cho tôi là người khiến chị ấy sảy thai, anh lập tức đẩy con gái xuống cầu thang:
“Anh Hai chỉ có mỗi đứa con này, em rốt cuộc có ý đồ gì hả?!”
Con bé gầy gò ngã xuống gãy cổ ngay tại chỗ, tôi không thể kêu oan, cuối cùng đành gieo mình xuống sông tự vẫn.
Tôi sống lại vào đúng ngày chồng tôi nói rằng mấy chị dâu không có ai chăm sóc.
Tôi nhớ lại kiếp trước chị Cả từng mắc bệnh hoa liễu, liền ngồi bật dậy, mỉa mai:
“Anh sung sức thế, ngày nào cũng như ba bữa cơm còn chưa đủ, chi bằng về nhà mấy chị dâu mà làm đàn ông cho người ta đi.”
“Chỉ là mỗi nhà mỗi tháng phải đóng ít tiền, anh không bị xài chùa, trong lòng tôi cũng thấy dễ chịu hơn.”
1.
Chiều nay tôi vừa cãi nhau to với anh ta chuyện giúp chị Cả khuân than, Hùng Nghiệp gắt gỏng cởi áo, tưởng tôi lại giận dỗi nên nói móc.
Kiếp trước tôi suốt ngày để mắt tới anh ta, cứ thấy thân thiết với chị dâu là đòi ly hôn.
Người thì giữ được, mà chẳng thấy đồng nào vào tay mình.
Lần này tôi mặc kệ anh ta ra ngoài vui chơi, chỉ cần tiền về tay, dù có ngủ phòng chị dâu tôi cũng không lên tiếng.
Nghĩ kỹ thiệt hơn, tôi nói tiếp:
“Tôi không đùa đâu. Ông già mù kế bên sáu chục tuổi rồi mà còn quanh quẩn bên chị Ba như ruồi bu.”
“Thay vì để người ngoài thèm thuồng, chi bằng anh giúp tôi trông nom, tôi có tiền rồi sẽ tập trung chăm con.”
Tôi cố tình tỏ vẻ uất ức tủi thân, để Hùng Nghiệp thấy rằng tôi thật sự đã nhượng bộ.
Nghĩ tới chuyện sắp được luân phiên ghé phòng các chị dâu, anh ta rõ là vui ra mặt, cúi xuống định hôn tôi.
“Khổ cho em rồi, tối nay cứ để anh chiều em thật tốt.”
Hùng Nghiệp được lợi còn làm bộ đáng yêu, khiến tôi ghê tởm vô cùng, nhưng tôi phải chịu đựng. Chỉ có như vậy, tôi và con gái mới có thể thoát khỏi vực thẳm này.
Tôi nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng, thì bất ngờ nghe thấy tiếng con gái vang lên từ cửa…
“Mẹ ơi, con lạnh quá… con muốn ngủ cùng mẹ.”
Con bé ôm gối, trên người chẳng có nổi một mảnh áo đủ ấm, tay chân để trần đầy vết nẻ do lạnh.
Tiền trợ cấp của Hùng Nghiệp trước giờ đều chuyển thẳng vào phòng mấy bà chị dâu, ngay cả phiếu than tôi đổi bằng công điểm cũng bị anh ta lén đem đi làm quà cho ba người họ.
Trong nhà không có chút gì để sưởi ấm, anh ta lại đắp hết chăn dày cho mình, rồi cầm cái cốc sắt nặng nề đập thẳng vào đầu con bé.
“Lạnh thì kêu ông mày có ích gì?! Hay muốn tao đốt nhà lên cho mày ấm?!”
“Suốt ngày đầu óc ngu như heo, chỉ biết đứng đó! Đứng đến khi nào hết lạnh thì cút về ngủ!”
Hùng Nghiệp quát to một tiếng, làm con bé sợ run cầm cập.
Tôi vội vàng chạy đến ôm con, nhẹ nhàng dỗ dành, trong lòng thì tự nhủ: chỉ cần cố thêm một đêm nữa thôi, chờ anh ta lại mê mẩn trong phòng chị dâu.
Tôi sẽ có thể gom hết số tiền, đàng hoàng dẫn con gái rời khỏi nơi này.
2.
Đợi chồng ngủ say, tôi lại chẳng thể nào chợp mắt, trong đầu toàn là cảnh con bé chết thảm ở kiếp trước.
Khi ấy chị Cả sảy thai, trong làng bùng phát dịch bệnh hoa liễu quy mô lớn.
Người trong làng nghe tin không thể sinh con được nữa, nhìn thấy con nhà ai cũng uất nghẹn trong lòng.
Hùng Nghiệp thấy con gái bị ngã gãy cổ mà vẫn còn thoi thóp thở, liền gọi hết đám đàn ông mắc bệnh trong làng đến, bắt họ trả tiền để “vui vẻ” với con bé một lần cuối.
Con gái tôi, chỉ vì năm tờ phiếu rách, bị bán đi như vậy, đổi lấy một bữa ăn thịnh soạn cho đám chị dâu ở nhà hàng quốc doanh.
Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Trời chưa sáng đã dậy hấp bánh bao, còn đặc biệt làm thịt xào cho chồng ăn.
Anh ta thấy tôi dùng nhiều nguyên liệu thì bĩu môi, nhưng mùi thơm quá nên vừa ăn vừa cằn nhằn:
“Trợ cấp mỗi tháng có mấy đồng, bị cô ăn hết vào bụng cả rồi. Cũng may tôi là người dễ tính, chứ gặp mấy ông khác mà thấy cô lãng phí thế này, người ta đã vác gậy phang chết lâu rồi.”
Hùng Nghiệp vốn là kỹ thuật viên hàng đầu trong xưởng, lương đủ cho cả nhà tôi ăn nhà hàng vài lần mỗi tháng.
Chị Ba đi xem phim ngoài trời suốt, nhà chị Hai thì mua không thiếu hàng mới từ cửa hàng mậu dịch, còn chị Cả thì từ lúc mang thai đến giờ, trong nhà chưa lúc nào thiếu canh gà hay thịt.
Tôi nhìn con gái đang ngồi cạnh bàn, đói đến mức cắn đứt tay chảy máu, nước mắt rơi không ngừng khi trông thấy miếng thịt.