Hùng Nghiệp tuy ở nhà, nhưng lòng thì chưa từng dành cho mẹ con tôi.

Tôi gắp một miếng bánh đặt vào bát con gái, tranh thủ trước khi chồng nổi cơn liền cười nịnh nọt:

“Chẳng phải chồng sắp ra ngoài làm việc lớn sao, em đặc biệt tới nhà máy chế biến thịt đổi được ít lòng heo với thận heo người ta bỏ đi, băm nhỏ nấu thành thịt xào để bồi bổ cho anh đó.”

“Cái thứ này mà cũng bồi bổ được hả? Sao trước giờ tôi chưa nghe ai nói vậy?”

Vừa nói, anh ta vừa cắn một miếng bánh bao thật to, sướng đến mức chân mày nhảy nhót.

“Thế này đi, trong nhà máy thịt có một ông thợ già quen biết với tôi. Em mang tiền đi biếu quà chút, bảo sau này mấy thứ nội tạng người ta không lấy thì cho em hết, em đổi món mỗi ngày nấu cho anh bồi bổ.”

“Bồi bổ đến mức mấy chị dâu cũng chịu không nổi, thì tôi lại đi tìm mấy bà goá trong làng, tha hồ mà kiếm lời lớn. Đến lúc đó mua cho em dây chuyền vàng to, xây nhà đàng hoàng, để lũ con nhà người ta phải gọi em là mẹ nuôi.”

Anh ta vừa ôm cổ tôi hôn lấy hôn để, vừa lấy tay đầy mỡ sờ loạn cả tóc tôi.

Mùi tanh ngấy bám vào da đầu khiến tôi chỉ muốn bật cười lạnh lẽo.

Mẹ nuôi à? Kiếp trước con của chị Cả cũng bắt tôi làm mẹ nuôi, rồi sao?

Chị ta sảy thai vì bệnh hoa liễu, lại đổ vạ rằng tôi – bác sĩ – ganh tị nên cố ý hại chết con trai chị ta, khiến Hùng Nghiệp nổi cơn giận, thẳng tay đẩy con gái tôi xuống cầu thang.

Kiếp này tôi sẽ không nhúng tay nữa. Chỉ cần dụ anh ta lên giường với chị Cả là đủ, để rồi sau đó ngồi nhìn hai người đó cắn xé nhau.

Cơm nước xong xuôi, tôi cười tươi tiễn chồng ra cửa.

Lúc từ nhà máy thịt về, tôi cố ý rêu rao khắp nơi chuyện anh ta dọn sang phòng chị Ba ở.

“Tiểu Giang! Sao cô còn ngồi đây may đồ vậy? Cái con Mĩ Hoa mặt dày kia, quyến rũ Hùng Nghiệp đến mức kéo được vào phòng luôn rồi đó!”

Chị Cả với chị Hai hớt hải vào nhà, ngoài miệng thì sốt sắng, nhưng mặt lại rõ ràng là đến để xem trò vui.

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, “Tôi biết rồi.”

“Cô biết rồi?!” Chị Cả hất tay chị Hai ra, bụng bầu lặc lè chen tới sát bên tôi, “Cô biết rồi mà không thèm can thiệp? Thằng Ba mới chết được mấy bữa, giờ Hùng Nghiệp mà dính líu mờ ám với Mĩ Hoa thì chẳng phải để người ta chửi cho sấp mặt à?”

“Trong làng đàn ông bắt cá hai tay có thiếu gì đâu, cớ gì chỉ nói mỗi Hùng Nghiệp sai?”

Tôi tiếp tục khâu, nắn tà váy thành từng lớp bèo thật đẹp mắt.

“Với lại cái máu của Hùng Nghiệp nó mạnh quá, từ sáng đến tối không chịu nổi, tôi đi cắt cỏ mà chân còn run bần bật, cho ảnh qua ngủ với chị Ba còn nhẹ người.”

Chị Cả kinh ngạc quay sang nhìn chị Hai, hai người mắt tròn mắt dẹt, nhìn dấu tay trên eo tôi rồi lộ rõ ánh mắt ghen tức lẫn thèm khát.

3.

Anh Hai vào xưởng làm thì bắt đầu lạnh nhạt với chị Hai, còn chị Cả vì mang thai nên đói đến mức mắt long lanh như mắt mèo…

Nghe nói chị Ba được tôi cho phép, mấy người kia bắt đầu xôn xao bất mãn.

“Cô là vợ anh ta, sao có thể không quản chuyện trong nhà? Con Mĩ Hoa suốt ngày lăng nhăng với đàn ông, sinh ra con còn chưa biết có phải của nhà họ Hùng không nữa!”

Tôi giơ bộ quần áo đang may lên, đứng dậy ướm thử lên người chị Cả:

“Đều là người một nhà, chăm sóc lẫn nhau là chuyện nên làm.”

“Hai chị mà thấy không công bằng thì đi tìm Hùng Nghiệp mà nói, em không có quyền quyết định gì đâu.”

Chị Cả và chị Hai lập tức hiểu ý.

Tôi đây là không định can dự gì nữa, ai có bản lĩnh thì tự đi mà giành.

Từ sau khi anh Cả mất, đứa con trong bụng chị Cả sống được là nhờ chồng tôi chu cấp. Sợ chị Ba chiếm mất lòng người, chị Cả vội kéo tay tôi cười nịnh:

“Em dâu à, cái áo em đang mặc đẹp quá, lại còn thơm như có mùi hoa ấy. Có phải Hùng Nghiệp đặc biệt nhờ em may không?”

Tôi theo Hùng Nghiệp bao nhiêu năm, quá hiểu khẩu vị của anh ta thích kiểu dáng thế nào.

Bây giờ mấy bà chị dâu đang tranh giành tình cảm, chính là lúc tốt nhất để tôi làm ăn trục lợi.

Một bên dùng tiền chồng đổi được từ lòng heo ở nhà máy thịt đem ra mở quầy buôn bán, một bên nhờ trí nhớ kiếp trước mà pha chế nước hoa, may vá quần áo.

Sau khi được tôi chỉnh trang lại, chị Cả dễ dàng dụ được chồng tôi về phòng mình.

Chị Hai và chị Ba thấy chị Cả mang bầu mà còn quyến rũ như vậy, cũng thi nhau mang phiếu thực phẩm đến nhét vào phòng tôi.

Cộng thêm tiền bồi thường lương tâm của Hùng Nghiệp, chỉ trong một tháng, số tiền tôi cầm được còn nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại.

“Lan Lan, xem mẹ mang gì về cho con này, áo bông mới đó!”

Tôi dùng phiếu vải đổi lấy chiếc áo, hớn hở định mặc thử cho con gái, nhưng bước vào nhà thì trống trơn không có ai.

“Lan Lan? Lan Lan!”

Ngay lập tức, tôi nhớ lại cảnh tượng ở kiếp trước — con gái nằm trong vũng máu, bị đám đàn ông xé xác như con cừu non.