Hùng Nghiệp hét lên một tiếng, bò lê lết đến chỗ lọ thủy tinh vừa bị đạp vỡ khi nãy.

Nhưng vì cơn giận lúc nãy, toàn bộ thuốc penicillin giờ đã bị phá hủy.

“Vợ ơi! Em là bác sĩ đúng không? Cứu anh với! Mau cứu anh!”

Anh ta luống cuống túm lấy tay tôi, nhưng tôi lập tức lùi lại, tránh né.

“Đừng chạm vào tôi!”

Tôi giả vờ hoảng hốt, ôm bụng, mắt mở to:

“Dạo gần đây em trễ kinh, lại thèm đồ chua bất thường… có lẽ là con trai đó.”

“Bệnh hoa liễu sẽ khiến không sinh được nữa, nếu anh lây cho tôi, nhà họ Hùng coi như tuyệt hậu luôn đấy!”

“Mẹ đừng khóc, mẹ đừng sợ.”

Con bé đúng lúc ấy đưa tay che lấy bụng tôi, những giọt nước mắt còn vương trên mặt càng khiến hình ảnh hai mẹ con tôi thêm phần đáng thương.

Hùng Nghiệp như sực nhớ ra vừa rồi mình đã vu oan cho tôi thế nào, mặt mũi hoảng loạn, miệng lắp bắp định giải thích, cuối cùng chỉ biết tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh.

“Vợ ơi, anh xin lỗi em… anh không nên có ý nghĩ với mấy chị dâu… đây là báo ứng, là anh Hai về báo oán anh đó!”

Anh ta quỳ gối giữa sân khóc như mưa, bàn tay to đập liên tiếp vào mặt đến nỗi má đỏ lòm, rớm máu.

Chuyện Hùng Nghiệp cùng lúc qua lại với nhiều chị dâu, người trong làng không phải không biết.

Giờ thấy anh ta khóc lóc ăn năn như vậy, cũng chẳng ai còn dám nhắc đến chuyện đưa chị Cả đi trạm xá nữa, ai nấy rút lui hết.

Anh ta càng khóc to hơn.

“Phải làm sao đây vợ ơi… mấy hôm trước anh đã thấy ngứa ngáy rồi, có linh cảm không ổn… Nếu cái thai trong bụng em không phải con trai, thì nhà mình tuyệt hậu rồi còn gì!”

Tuyệt thì tuyệt. Dòng giống như anh ta, tuyệt hậu còn tốt hơn.

Tôi cởi áo khoác trùm lên người con gái, cố tình ra vẻ dịu dàng mà dỗ dành anh ta:

“Căn bệnh này tuy tỷ lệ khỏi rất thấp, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Ngày mai em sẽ bán nhà, mua vé xe vào thành phố chữa trị, dù có khổ mấy em cũng theo anh.”

Thấy anh ta ngơ ngác, tôi nhẹ kéo tay áo anh, ra hiệu cho anh đặt tay lên bụng tôi qua lớp áo.

“Đến lúc đó, con trai con gái đủ cả, mình còn mong gì hơn nữa.”

“Được… được… tốt quá…”

Anh ta vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, sau đó đưa tôi đến trạm y tế kiểm tra thai, rồi phóng xe đạp mấy cây số để mua gà bồi bổ cho tôi.

Tôi đã sớm bàn bạc với cô em làm ở khoa sản, giả vờ khám cho có lệ, rồi lén đi đến phòng bệnh của chị Cả.

Chị Hai và chị Ba cũng có mặt, chị Cả đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, vừa thấy tôi liền cố gắng ngóc cổ dậy:

“Hùng Nghiệp đâu? Sao anh ấy không đến thăm tôi?”

5.

“Chị biết vì sao chị bị sảy thai không?”

Tôi kéo ghế lại gần, đặt con gái ngồi lên đùi.

“Mày nói linh tinh cái gì đấy?! Tao không có sảy thai! Con đàn bà giữ không nổi chồng như mày mà dám đến đây mỉa mai tao, bà đây xé toạc cái miệng mày ra bây giờ!”

Chị Cả móng tay cào đến mức tưởng chừng sắp rách cả ga giường, nhưng bụng đã xẹp lép — ai cũng nhìn ra, chị ta thật sự đã mất con rồi.

Tôi đưa tờ chẩn đoán của bệnh viện ra, lạnh nhạt nói:
“Là bệnh hoa liễu. Cả đời này chị không thể mang thai được nữa đâu.”

Họ không học hành gì, không như chồng tôi – vừa nghe đến “hoa liễu” là biết ngay là bệnh gì.

Chị Cả tưởng tôi đang mỉa mai, lập tức nhào tới định xé giấy, nhưng bị tôi chặn lại.

“Đây là bệnh lây qua quan hệ giường chiếu. Gần đây trong làng đã phát hiện 5 ca rồi, Hùng Nghiệp cũng bắt đầu có dấu hiệu ngứa ngáy.”

“Mấy chị nên đi khám sớm đi. Nếu thấy vùng đó xuất hiện các đốm trắng đỏ thì phải cẩn thận, nhẹ thì vô sinh, nặng thì chết người.”

Tiếng khóc vang lên khắp phòng. Con gái tôi sợ hãi, khẽ kéo tay áo tôi, ra hiệu muốn rời đi.

Tôi bèn để lại một câu cuối cùng:

“Penicillin ở hợp tác xã không còn nhiều, Hùng Nghiệp đã đồng ý bán nhà cùng tôi lên thành phố chữa trị rồi. Sau này… chắc không thể tiếp tục chăm sóc các chị được nữa.”

Nói xong, tôi dắt con đi thẳng, phía sau vang lên tiếng ầm ĩ tranh cãi, rồi là tiếng gào thét giận dữ.

“Con điếm bệnh hoạn! Mồm thì bẩn, người thì thối! Còn dám vu khống tao ngủ bậy với đàn ông! Mày bị bệnh thối nát này rồi còn lây cho cả nhà, sao mày không chết đi cho rồi?!”

Nghe như chị Ba đang đập đồ.

Chị Cả cũng bắt đầu chửi, gọi chị Ba là đồ đàn bà hư hỏng, suốt ngày dính lấy đàn ông, bị bệnh hành cho chết cũng đáng đời.

Chỉ có chị Hai là đang khóc – khóc đến thê lương, không còn chút kiêu ngạo nào như lúc kiếp trước nhìn con gái tôi chết mà cười khẩy.

Con gái tôi cứ ngoái đầu nhìn lại, mắt rưng rưng:

“Nếu con mang kẹo về cho bác, có phải bác sẽ không khóc nữa không mẹ?”

Ngày con chết, chẳng có ai đau lòng cho con bé.

Tôi siết tay con chặt hơn, bước nhanh hơn, không cho nó quay đầu lại.

“Bác ấy khóc là vì trước kia bắt nạt nhầm người, giờ gặp báo ứng rồi mới biết hối hận.”

“Con phải nhớ, có những người không đáng để con thương hại. Sau này nếu có ai làm tổn thương con – dù là ai đi nữa – con cũng phải dũng cảm chống trả.”

Nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, con bé nhất định phải học cách tự bảo vệ chính mình.

Về đến nhà, Hùng Nghiệp đã nấu xong nồi canh gà.