Tôi ngửi thấy mùi thơm nức, thoáng chốc còn tưởng mình vào nhầm nhà.
“Hai mẹ con về rồi à? Bác sĩ nói sao? Trong bụng là con trai phải không?”
Thấy chúng tôi về, Hùng Nghiệp vội vàng múc canh, từng cử chỉ đều mang theo sự áy náy và hối lỗi.
Không giống kiếp trước — chuyện trong nhà chẳng quan tâm lấy một lần, về nhà chỉ để cãi nhau vì mấy bà chị dâu.
Tôi thổi nguội bát canh gà, đặt trước mặt con gái, dặn con uống từ từ:
“Có phải con trai không thì chưa rõ, nhưng thai vẫn ổn định.”
“Em có hỏi qua tình trạng của anh rồi, họ nói bên hợp tác xã cũng hết penicillin, muốn khỏi hẳn thì phải nhanh chóng mua vé xe lên thành phố chữa trị.”
Hùng Nghiệp gật đầu lia lịa, thấy tôi ôm bụng nhăn mặt thì lại vừa thương vừa áy náy, định nói gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát con gái.
Con bé ngoan ngoãn nói cảm ơn, thấy bố cứ thở dài mãi thì bắt chước y chang, gắp cái đùi gà bỏ lại vào bát của anh ta.
Tiếng thở dài của Hùng Nghiệp càng nặng nề hơn. Anh ta vừa định mở miệng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Ba chị dâu đứng xếp hàng trước cửa.
Chị Cả được chị Hai đỡ, còn chị Ba thì xông thẳng vào nhà.
Cô ta ném cái túi xuống một bên, vênh váo ngồi phịch xuống ghế:
“Hùng Nghiệp, lúc anh bò lên giường tụi tôi, anh còn thề sống thề chết là có thể bỏ cả mạng vì tụi tôi cơ mà.”
“Vì lời hứa đó mà tụi tôi chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào trong làng. Giờ anh bị bệnh, co vòi bỏ lên thành phố chạy chữa, còn tụi tôi thì sao?! Anh định bỏ tụi tôi ở lại đây chờ chết à?!”
Hùng Nghiệp im lặng, mắt cụp xuống, thỉnh thoảng liếc sang nhìn sắc mặt tôi. Thấy tôi hơi cau mày, anh ta lập tức đứng dậy định đuổi ba người ra ngoài.
“Anh đẩy cái gì!”
Không ngờ chị Ba tát thẳng một cái, khiến anh ta chết đứng tại chỗ. Túi của cô ta cũng rơi xuống đất, tài liệu bên trong văng tung toé.
Một tờ rơi ngay dưới chân con gái tôi.
Con bé tò mò nhặt lên, nhìn qua rồi quay sang hỏi tôi:
“Mẹ ơi, ‘tai nạn do con người gây ra’ là gì vậy?”
Trên tờ giấy ghi chi tiết về vụ nổ ở nhà máy hoá chất cách đây nửa năm. Có người tận mắt thấy chồng tôi từng vào nhà máy, cố tình bỏ gì đó vào chỗ anh trai đang chuẩn bị vận chuyển hóa chất.
Cụ thể là gì thì không ai rõ.
Nhưng theo hồ sơ hiện trường tử vong, rất có khả năng chồng tôi đã thêm một loại chất xúc tác, gián tiếp gây ra tai nạn.
Anh ta cuống cuồng giật lại tờ giấy từ tay tôi.
Chị Ba đứng bên cạnh quan sát, rồi nói đã photo rất nhiều bản, dù chồng tôi có chết thì cô ta vẫn có thể dùng thư từ của anh Hai để tìm ra bằng chứng anh ta giết người vì tiền.
“Nếu không muốn bị gán tội giết người, thì ngoan ngoãn lo mà chữa khỏi bệnh cho tụi tôi. Bằng không, tôi có chết cũng kéo anh theo chôn chung!”
Chị Ba là người nổi tiếng chua ngoa dữ dằn trong làng.
Chồng tôi không dám dây vào cô ta, liền quay sang chỉ tay vào tôi và con gái, mắng như tát nước:
“Tất cả là tại cô ta! Chính cô ta đập vỡ mấy lọ penicillin cuối cùng, ép tôi phải bỏ mấy người lại dưới quê!”
6.
Ánh mắt của mấy chị dâu đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Chị Ba đảo tròn mắt, rồi cười khẩy:
“Hèn gì em dâu cứ đẩy tụi tôi sang chồng cô ta, là bác sĩ ở trạm xá thì chắc chắn đã biết chị Cả bị bệnh từ lâu rồi đúng không?”
Khí thế của cả bốn người càng lúc càng hùng hổ. Đến cả chị Hai – người trước giờ luôn im lặng – cũng tức đến mức hất tung cái ghế gỗ:
“Hồi cô mới gả vào nhà họ Hùng, tụi tôi lo cho cô từng ly từng tí, có gì ngon cũng dành phần cho em dâu một ít.”
“Giờ tụi tôi đều thành góa phụ, cả đời chẳng còn dính dáng gì đến đàn ông, chỉ nhờ chồng cô giúp đỡ chút chuyện mà cô cũng nhẫn tâm đến mức này, làm ra cái chuyện trời không dung, đất không tha!”
Tôi giả vờ hoảng sợ, lùi ra sau, cố ý va vào cạnh bàn rồi ngã lăn xuống đất:
“Không phải đâu, em không cố ý hãm hại ai hết—á!”
Tôi ngã mạnh, ôm lấy mắt cá chân, nước mắt lưng tròng đầy vẻ đau đớn.
“Không phải cái gì! Cái đồ đàn bà thối tha, mày dám làm cái chuyện ghê tởm thế mà còn chối hả?!”
Hùng Nghiệp cắt ngang lời tôi, túm lấy cái ấm nước sắt màu đỏ đã rỉ sét trên bàn, ném thẳng vào đầu tôi.
May mà con gái tôi ở gần nên kịp thời che chắn, không bị thương gì. Tôi thì thấy một cơn đau buốt dội lên sau gáy, kế đó là cả người bắt đầu rũ rượi, mất hết sức lực.
“Ông mày phải đánh chết mày mới được! Còn bày đặt nói có thai, toàn là mày bịa ra để gạt tao!”
Anh ta giơ chân đạp thẳng vào bụng tôi, Lan Lan nhào ra chặn lại cũng bị đá văng sang một bên.
“Bác ơi… cứu mẹ với…”
Con bé khóc đến ướt đẫm cả mặt, tay run run móc kẹo trong túi ra, nhét vào tay chị Cả:
“Là lỗi của Lan Lan… là con không nên nói bệnh của bố ra ngoài… không nên vì muốn có em trai chơi cùng mà giấu tờ giấy đi…”
Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/chong-toi-muon-thua-tu-ca-4-phong/