So với bức ảnh Kỷ Trầm vừa cho tôi xem, chàng trai trước mặt đẹp đến mức khó tin. Làn da trắng lạnh làm nổi bật đôi môi hồng hào, nhìn là muốn cắn một cái. Dưới hàng mày sắc bén là đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đang tĩnh lặng nhìn tôi. Không chỉ mặt đẹp, ngay cả những ngón tay cầm cán ô cũng thon dài, trắng trẻo như búp bê.

Mặt tôi càng lúc càng nóng bừng, ấp úng mãi không nói nên lời.

“Có chuyện gì không?”

**03**

Giọng cậu ấy cũng rất hay, ánh mắt trầm tĩnh như nước.

“Bạn học, đi về nhà một mình cậu có sợ không?”

Khoảnh khắc câu nói đó buột miệng thốt ra, tôi tối tăm mặt mũi. Rốt cuộc tôi đang nói cái quái gì vậy trời?!

Khóe miệng cậu ấy dường như khẽ nhếch lên một chút, nhưng không đáp.

“Ý tớ là… hình như chúng ta tiện đường, hay là đi chung nhé…”

Giọng tôi nhỏ dần, xấu hổ đến mức không muốn nói tiếp nữa. Con nai nhỏ nhảy loạn xạ trong lòng tôi có lẽ sắp bị sự vụng về của tôi làm cho tức chết rồi.

“Được.”

Giọng nói êm tai truyền đến từ bên cạnh, con nai nhỏ lại hồi sinh.

Dọc đường, tôi cố gắng tìm chủ đề nói chuyện. Tính cách của Lâm Tẫn Uyên quả thực giống hệt lời Kỷ Trầm nói, rất trầm, ít nói. Lần đầu tiên tôi thấy trời mưa u ám mà vẫn có mặt trời ló rạng, nước mưa phía trước phản chiếu thành cầu vồng. Nhìn cổng khu nhà đã ở ngay trước mắt, tôi hơi ảo não. Đi nhanh quá, còn bao nhiêu lời chưa kịp nói mà.

“Lâm Tẫn Uyên. Tên của tớ.”

Khoảnh khắc bước vào khu nhà, cậu ấy cầm ô đứng đó, không bước vào.

“Tớ biết.” Vừa nãy lúc Kỷ Trầm định giới thiệu cậu ấy cho tôi đã nói rồi. Nhưng cậu ấy khẽ nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ.

“Nguyễn Hy Hòa.” Tôi mím môi, định giải thích rõ ba chữ đó viết như thế nào thì chàng trai đã gật đầu.

“Tớ cũng biết.”

Tôi lấy điện thoại ra, tay hơi run. Đây là lần đầu tiên tôi đi bắt chuyện với người khác, chỉ đành nhìn dãy số trên đầu cậu ấy để tự lấy can đảm.

*Không sợ không sợ, cậu ấy sẽ không từ chối đâu, cậu ấy là chồng tương lai của mày đấy. Nguyễn Hy Hòa, tiến lên!*

“Có thể… kết bạn Wechat được không?” Tôi lấy hết dũng khí mở miệng, suýt nữa cắn phải lưỡi.

Không gian tĩnh lặng, sự im lặng vài giây của chàng trai khiến tôi muốn đào hố chôn mình ngay lập tức.

“Xin lỗi, tớ không mang điện thoại. Hay là tớ…”

Lời từ chối quá rõ ràng này làm tôi suýt tắc thở, ngượng ngùng định quay đầu bỏ chạy.

“Không sao, là tớ đường đột quá…”

Cho đến khi lao hẳn vào khu nhà, tim tôi vẫn đập loạn nhịp, thậm chí mũi còn hơi cay cay. Mất mặt quá đi mất! Cậu ấy chắc chắn nghĩ tôi bị thần kinh. Chẳng hiểu sao, đối mặt với sự lạnh nhạt của Kỷ Trầm tôi cũng không buồn đến thế, vậy mà giờ phút này lại thấy chua xót vô cùng.

“Hy Hòa.”

Vừa bước vào cửa cất ô, phía sau đã vang lên giọng của Kỷ Trầm. Tôi quay đầu lại, khi nhìn rõ cậu ấy, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên.

Kỷ Trầm bước nhanh tới, mùi nước hoa của con gái trên người cậu ấy càng nồng nặc hơn.

“Vừa nãy tớ hình như thấy cậu ở ngã tư, cậu đi về cùng ai thế?” Cậu ấy thở hổn hển, rõ ràng cũng là chạy bộ về. “Hình như là con trai, tớ có quen không? Cậu…”

Cậu ấy còn định hỏi gì đó thì mẹ tôi bưng đĩa thức ăn từ bếp bước ra.

“Về rồi à? Chà, Tiểu Trầm có bạn gái rồi hả?”

Kỷ Trầm hơi ngớ người: “Dạ?”

**04**

Mẹ tôi trêu chọc chỉ vào má cậu ấy: “Vết son môi của cô bé nào vẫn còn kìa.”

Không khí chùng xuống. Mặt Kỷ Trầm trắng bệch, cậu ấy vội đưa tay quệt mạnh qua mặt, đáy mắt xẹt qua tia hoảng loạn.

“Không cẩn thận quẹt phải thôi, Hy Hòa, tớ không có.”

Tôi vẫn chìm trong nỗi buồn vì bị từ chối, lười chẳng buồn để ý đến cậu ấy.

Kỷ Trầm thấy tôi định bỏ đi thì rõ ràng là luống cuống: “Tớ không làm gì bậy bạ cả. Tam tòng tứ đức tớ đều nhớ mà. Vừa nãy cậu ấy không cẩn thận bị ngã, tớ đỡ một cái, chắc là lúc đó…”