Tôi đá đá mũi giày, ánh nắng buổi chiều hơi chói mắt.
**08**
Nắng to thế này, tôi để Lâm Tẫn Uyên đứng đợi ở cổng trường, không biết cậu ấy có bị nắng chiếu không nhỉ?
“Tớ sai rồi, được chưa?” Thấy tôi không thèm để ý, Kỷ Trầm hít một hơi sâu, ánh mắt đầy bất lực. “Tớ sẽ đính chính mấy tin đồn này sớm thôi, tớ vẫn là người chồng nuôi từ bé trong sạch của…”
Lời còn chưa dứt, Trương Di đã mừng rỡ chạy ào tới. “Kỷ Trầm, chẳng phải cậu nói không có hứng thú sao?”
Kỷ Trầm đang nói dở, sắc mặt thay đổi, còn chưa kịp giải thích thì tôi đã co chân chạy thẳng.
Ánh nắng rải đều trên đỉnh đầu chàng trai. Cậu ấy tĩnh lặng đứng ở cổng trường, chỉ với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng đã khiến lòng tôi ngập tràn niềm vui. Nhìn dãy số dài ngoằng trên đầu cậu ấy, bước chân tôi càng thêm nhẹ nhõm, ngọt ngào.
“Nắng to thế này, sao không đứng chỗ bóng râm mà đợi?”
Thấy tôi chạy đến, đôi mắt đen láy của Lâm Tẫn Uyên khẽ sáng lên. Cậu ấy vươn tay nhận lấy balo của tôi, giọng nói mang theo ý cười: “Tớ muốn đứng ở nơi mà cậu vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy ngay.”
Nghe cậu ấy nói câu này, tôi buột miệng đáp lời: “Cậu đứng ở đâu, tớ cũng có thể liếc mắt là nhìn thấy cậu ngay.”
Tiếng ve kêu giữa mùa hè không át nổi nhịp tim ồn ào. Chẳng phân biệt được là của cậu ấy hay của tôi, chỉ thấy nóng hầm hập.
Lâm Tẫn Uyên chưa từng đến công viên giải trí. Tôi kéo cậu ấy chạy đông chạy tây, cậu ấy yên lặng đi theo, đáy mắt như chứa cả bầu trời đầy sao lấp lánh.
“Lâm Tẫn Uyên, cậu có cô gái nào mình thích chưa?”
Nhét cây kem vào tay cậu ấy, tôi ra vẻ “tiện miệng” dò hỏi cực đỉnh.
Nhìn tôi hai giây, cậu ấy cúi đầu, lấy quả anh đào trên kem của mình bỏ sang cốc của tôi. “Trước đây thì không có.”
Tôi nhếch mép cười, không chịu buông tha: “Trước đây là bao lâu trước đây?”
Cậu ấy mấp máy môi, giọng nhỏ xíu đến mức tôi suýt không nghe thấy: “Trước khi quen cậu.”
*Trời ơi, chồng tương lai của tôi đáng yêu xỉu!*
Tôi cong môi không nhịn được cười. Bị tôi cười đến phát cáu, vành tai cậu ấy đỏ chót.
“Cậu đang tỏ tình với tớ đấy à?” Quả anh đào bỏ vào miệng, ngọt lịm đến tan chảy.
Người bên cạnh lạnh lùng nghiêm mặt, suy nghĩ nghiêm túc vài giây rồi đáp: “Không phải.”
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn: “Lâm Tẫn Uyên, cậu là tra nam à?”
Cậu ấy sững sờ, ngây người ra chưa kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có biểu cảm này, càng muốn trêu chọc hơn.
“Cậu nói thích tớ, nhưng lại không tỏ tình. Thế cậu với Kỷ Trầm thì khác gì nhau?”
Nhắc đến Kỷ Trầm, ánh mắt cậu ấy rung động. Tôi khẽ ho một tiếng, cũng tự thấy mình nói câu này hơi mất hứng.
Đang định nói gì đó chữa cháy, cậu ấy đã mím môi đứng dậy. “Cậu đợi tớ một lát.”
Nhìn bóng lưng cậu ấy vội vã rời đi, tôi hơi luống cuống. Lấy cậu ấy ra so sánh với Kỷ Trầm, đúng là hơi tổn thương người ta. Tôi định với tay kéo cậu ấy lại, thì nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ từ xa.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Đó là trò chơi trượt nước. Quần áo Trương Di hơi ướt, cô ta đang e ấp rúc vào ngực nam sinh kia. Kỷ Trầm nhíu mày, không biết đang nghĩ gì, nhưng không đẩy ra mà dùng áo khoác che chắn bảo vệ cô ta. Hành động thân mật thế này chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt, khiến rất nhiều người xung quanh hò reo trêu chọc.
Thật là xui xẻo.
**09**
Sao đi đâu cũng gặp bọn họ thế này? Tâm trạng vốn dĩ đang vui vẻ của tôi bỗng chốc tụt dốc. Đang định bỏ đi, thì tôi chạm phải ánh mắt của Kỷ Trầm.
Gần như ngay giây phút nhìn rõ tôi, cậu ta theo phản xạ đẩy bật cô gái trong ngực ra. Bị bất ngờ, lại không có gì che chắn, Trương Di bị nước tạt ướt sũng.
“Kỷ Trầm…” Cô ta ngơ ngác ngẩng lên, chỉ thấy Kỷ Trầm hoảng hốt bỏ chạy về phía trước.

