Tôi muốn đi, nhưng nghĩ đến việc Lâm Tẫn Uyên bảo tôi đợi ở đây, nên lại dừng bước. Sau đó, Kỷ Trầm thở hồng hộc lao đến trước mặt tôi.

“Hy Hòa, không phải như cậu thấy đâu.” Giọng cậu ta cực kỳ gấp gáp, thậm chí còn hơi lắp bắp. “Cô ta nói đã mua hai vé mà chưa từng đến công viên giải trí, nên tớ mới nghĩ đến đi chơi cùng một lần. Bọn tớ không có gì cả, vừa nãy…”

Tôi bình thản nhìn cậu ta, lời của Kỷ Trầm từ từ nghẹn lại không nói tiếp được nữa. Cậu ta thở hổn hển, cố gắng tìm kiếm phản ứng từ tôi. Khi thấy rõ sự hờ hững trong mắt tôi, cậu ta có vẻ không thể tin được.

“Nguyễn Hy Hòa, tớ đang hẹn hò với đứa con gái khác đấy.”

Tôi đưa tay sờ mũi, nhỏ giọng đáp lời: “Thì tớ cũng thế thôi, có gì đáng để khoe khoang đâu.”

Cậu ta nghe không rõ, giọng điệu mang theo sự tức giận: “Cậu không ghen à?”

Tôi thở dài. “Tớ đã bảo rồi, chuyện của cậu không liên quan đến tớ. Cậu hẹn hò thì cứ tập trung mà hẹn hò đi, nhìn xem cậu làm con gái nhà người ta ướt sũng thế kia…”

Sắc mặt Trương Di rất khó coi. Cô ta hất văng nước trên tóc, đuổi theo khoác lấy tay Kỷ Trầm, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ khiêu khích: “Nguyễn Hy Hòa, cậu có thể đừng suốt ngày bám theo Kỷ Trầm nữa được không? Cậu ấy sắp phiền chết đi…”

Dùng sức rút mạnh cánh tay ra, sắc mặt Kỷ Trầm âm u đến đáng sợ: “Liên quan gì đến cô? Cô là ai mà dám nói cô ấy như thế?”

Oa. Một cặp thần kinh.

Tôi cạn lời nhìn hai người họ. Phía sau lưng chợt vang lên một giọng nói êm tai:

“Cậu ấy không bám theo hai người, cậu ấy đi cùng tôi.”

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Lâm Tẫn Uyên, trên tay ôm một bó hoa tươi. Bao nhiêu bực bội vừa rồi bị quét sạch không còn một mảnh. Hình như tôi đã hiểu ra gì đó.

Cậu ấy mím môi, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, đôi lông mày tuyệt đẹp khẽ nhíu lại.

Kỷ Trầm không thể tin nổi: “Hai người…”

Tôi chạy bước một bước hai tới, ôm lấy bó hoa, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Lâm Tẫn Uyên: “Tặng tớ à?”

Cậu ấy thu lại ánh mắt, yết hầu khẽ động, trên mặt lướt qua một tia ửng đỏ. “Ừm.”

“Nguyễn Hy Hòa!” Phía sau vang lên tiếng rống giận dữ của Kỷ Trầm.

Tôi thấy tố chất của cậu ta kém thật, ở chỗ đông người mà cứ làm ầm ĩ lên. Chẳng bù cho Lâm Tẫn Uyên, im lặng, tĩnh tại, đẹp trai không chịu nổi. Kể từ khi quen Lâm Tẫn Uyên, tôi mới nhận ra những người đàn ông ưu tú thực sự chẳng cần phải uốn nắn quản giáo từ bé, tự họ sẽ biết cách quản thúc bản thân. Lâm Tẫn Uyên còn đẹp trai hơn Kỷ Trầm nhiều, nhưng xung quanh cậu ấy làm gì có Trương Di hay Lý Di nào? Không quản được bản thân, lại còn đứng đây sủa nhặng lên.

**10**

Tôi trợn mắt lườm một cái, kéo Lâm Tẫn Uyên định bỏ đi.

“Nguyễn Hy Hòa, cậu dám đi thử xem?” Lại còn đe dọa nữa, Lâm Tẫn Uyên chẳng bao giờ làm thế.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi theo phía sau, tôi một tay ôm hoa, một tay kéo Lâm Tẫn Uyên quay người cắm cổ chạy.

Tiếng gió cuốn theo hương hoa, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau vì căng thẳng mà rịn chút mồ hôi trở nên ẩm ướt và ấm áp. Tôi chẳng còn nghe thấy những âm thanh ồn ào xung quanh, chỉ cảm nhận được nhịp tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực và khóe miệng đang cong tít lên.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng Kỷ Trầm nữa, tôi biết cậu ta đã bị Trương Di giữ chân rồi.

Tôi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sáng rực của Lâm Tẫn Uyên.

“Tớ và cậu ta không giống nhau.”

“Lâm Tẫn Uyên, vừa rồi chúng ta có giống đang bỏ trốn không?”

Hai chúng tôi đồng thanh lên tiếng, rồi lại cùng lúc ngẩn ra. Phản ứng lại, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Bị tôi cười, vành tai cậu ấy đỏ bừng, ấp úng nửa ngày mới tìm lại được giọng nói.

“Giống.”

“Nguyễn Hy Hòa, tớ không muốn giống như Kỷ Trầm.”