“Tớ đã tìm hiểu trên mạng, người ta bảo tỏ tình thì phải chính thức một chút, không những phải xác nhận tâm ý của bạn gái, mà còn phải có hoa.”
“Tớ không định tỏ tình vào hôm nay, trong công viên giải trí cũng không có chỗ bán hoa, nên vừa nãy tớ chạy ra ngoài mua một bó.”
Nói xong những lời này, cậu ấy khẽ cất lời: “Có thể bây giờ trông vẫn chưa được chính thức cho lắm, nhưng tớ không muốn ở trong lòng cậu, tớ giống như Kỷ Trầm.”
“Nguyễn Hy Hòa, tớ thích cậu. Cậu có thể… cũng thích tớ một chút được không?”
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Lâm Tẫn Uyên dường như hơi vội, cậu ấy tiếp tục nói:
“Tam tòng tứ đức tớ cũng học thuộc rồi: Hy Hòa ra ngoài phải đi theo, Hy Hòa ra lệnh phải nghe lời, Hy Hòa nói sai cũng phải làm theo…”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc: “Sao cậu lại biết học thuộc mấy cái này?”
Mặt Lâm Tẫn Uyên càng đỏ hơn: “Lúc Kỷ Trầm than vãn trong ký túc xá, tớ đã lén ghi chép lại…”
Những thứ bị Kỷ Trầm vứt bỏ chê bai, Lâm Tẫn Uyên lại giống như một kẻ ngốc, coi như bảo bối mà lén lút chép lại học thuộc.
Tôi không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống cười ngặt nghẽo. Lâm Tẫn Uyên đứng bên cạnh, có vẻ hơi luống cuống, còn tôi thì cười chảy cả nước mắt. Ông chồng tương lai này sao mà dễ thương thế cơ chứ!
Cười đủ rồi, tôi đứng thẳng dậy, lắc lắc tay Lâm Tẫn Uyên.
“Tớ không nắm tay người mình không thích đâu.”
Cậu ấy hơi ngẩn ra, sau khi tiêu hóa xong câu nói, khóe môi nhịn không được khẽ cong lên. “Vậy là, chúng ta chính thức hẹn hò rồi sao?”
“Không phải.”
Trước khi quen cậu ấy, tôi không hề biết mình lại có sở thích trêu chọc ác liệt thế này. Nhìn ánh sáng trong mắt chàng trai dần vụt tắt, tôi ghé sát lại gần một chút:
“Anh không chỉ là bạn trai em, anh còn là ông xã tương lai của em, anh biết chưa?”
Nhớ lại cái nhìn đầu tiên khi gặp cậu ấy, tôi cười híp mắt lên tiếng.
Lâm Tẫn Uyên rõ ràng lại bị tôi làm cho chấn động. Đồng tử cậu ấy mở to, vành tai đỏ bừng. Mất nửa ngày, cậu ấy mới khàn giọng, như thể vừa tìm lại được thanh âm của mình:
“Biết rồi.”
Lâm Tẫn Uyên đưa tôi đến tận cửa nhà, tôi quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt u ám của Kỷ Trầm. Tôi biết ngay là cậu ta sẽ đến chặn đường mà.
**11**
Tôi ôm hoa, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu ta, nhưng cánh tay chợt bị ai đó giật mạnh lại.
“Thế này là có ý gì?” Cậu ta có vẻ tức giận không nhẹ, giọng điệu lạnh lẽo. “Tớ đợi cậu cả một buổi chiều, cậu đi đâu?”
Tôi gạt nhẹ bông hoa trong tay, nhìn cậu ta như nhìn một kẻ thần kinh: “Đi hẹn hò với bạn trai, không thấy à?”
Cánh tay truyền đến cơn đau nhói, Kỷ Trầm dường như không khống chế được lực đạo và cảm xúc của mình, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Bạn trai? Lâm Tẫn Uyên?”
“Cậu có bạn trai, vậy tớ là cái thá gì?”
Tôi ra sức hất văng sự kìm kẹp của cậu ta, khó hiểu nhìn cậu ta: “Là cậu bị bệnh đấy! Chúng ta có quan hệ gì với nhau sao?”
Mặt Kỷ Trầm đen đến đáng sợ, cậu ta lao lên giật lấy bó hoa trong tay tôi.
“Chúng ta không có quan hệ gì? Không có quan hệ gì mà cậu quản tớ bao nhiêu năm nay? Không có quan hệ gì mà cậu nói tớ là chồng tương lai của cậu? Không có quan hệ gì mà cậu nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau?”
Bó hoa bị ném mạnh xuống đất. Tôi cũng nổi điên, vung tay tát cho cậu ta một bạt tai.
“Cậu lấy tư cách gì mà chất vấn tôi? Chẳng phải chính cậu là người muốn giới thiệu anh ấy cho tôi sao?”
“Cũng là cậu bảo tôi đừng bám lấy cậu, đừng quản cậu, nói cậu không muốn ở bên tôi. Bây giờ đứng đây lên cơn điên cái gì?”
Môi Kỷ Trầm run rẩy liên tục: “Vậy ra cậu cố tình quen người khác chỉ để chọc tức tớ?”
Tôi chán ghét nhìn cậu ta một cái, cúi xuống nhặt bó hoa lên, chợt nhận ra Trương Di đang đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chúng tôi.

