Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ta mím môi. Đang định nói gì đó thì bó hoa trong tay tôi lại bị Kỷ Trầm giật mất một lần nữa.

“Á!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Tôi trố mắt nhìn cậu ta ném thẳng bó hoa vào mặt Trương Di, để lại một vết xước đỏ ửng trên mặt cô ta.

“Cút! Nếu không phải vì cô suốt ngày bám lấy tôi, nói xấu Hy Hòa, thì cậu ấy đã không giận dỗi mà đi quen người khác!”

Trương Di khóc lóc bỏ chạy.

Tôi nhíu mày, lùi xa khỏi Kỷ Trầm thêm hai bước. Không nhìn ra đấy, Kỷ Trầm lại còn có xu hướng bạo lực. Lâm Tẫn Uyên tuyệt đối sẽ không bao giờ như vậy.

“Chia tay đi. Tớ sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tớ cũng sẽ không bao giờ gặp lại Trương Di nữa, chúng ta lại giống như trước kia…”

Tôi thực sự cạn lời, trên đỉnh đầu như hiện lên một dãy dấu chấm lửng.

“Không nhìn ra đấy, cậu không chỉ có xu hướng bạo lực gia đình mà còn rất giỏi đổ vỏ trút trách nhiệm.”

Nhìn khuôn mặt cứng đờ của cậu ta, tôi chán ghét nhíu mày.

“Cứ hất hết tội lỗi lên đầu người khác là có thể che đậy được vấn đề của chính bản thân cậu sao? Kỷ Trầm, cậu thực sự làm tôi thấy buồn nôn.”

Thân hình cậu ta lảo đảo, tôi không thèm ngoảnh đầu lại, quay lưng bước thẳng về phòng.

*[Hôm nay đi chơi vui không em?]*

Chỉ mới không gặp một lát mà tôi đã bắt đầu nhớ bạn trai rồi. Đúng là não yêu đương. Tin nhắn bên kia trả lời trong vòng một nốt nhạc:

*[Rất vui.]*

*[Hy Hòa có vui không?]*

Đương nhiên là vui rồi! Tôi cười đến mức mất giá vô cùng.

*[Một xíu xiu thôi. Anh đang làm gì đấy?]*

*[Tắm.]*

**12**

Chỉ một chữ ngắn gọn cũng đủ làm tôi cười ngốc nghếch, lại bắt đầu muốn chọc ghẹo Lâm Tẫn Uyên.

*[Tắm mà còn trả lời tin nhắn, xem ra bạn học Lâm rất thích em nha.]*

*[Tắm đến đâu rồi? Cho em xem miếng coi.]*

Lần này, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Tôi không nhịn được bụm miệng cười. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mặt đỏ tía tai của Lâm Tẫn Uyên. Đang mải cười hờ hờ, bỗng một cuộc gọi video bật lên.

Tôi trố mắt, suýt nữa làm rơi điện thoại. *Thằng nhóc này, bạo gan thật…*

Lưỡng lự vài giây, tôi đỏ mặt ấn nút nghe, nhưng lại phát hiện người trong màn hình đã quấn khăn tắm kín mít từ trên xuống dưới.

Thấy hai má ửng hồng của tôi, Lâm Tẫn Uyên vừa lau tóc vừa bật cười khẽ. Đôi mắt anh lấp lánh như có ánh sao, tóc mái ướt sũng đang nhỏ giọt tong tong. Những giọt nước trượt dọc theo đường xương hàm trắng lạnh, lướt qua yết hầu tuyệt đẹp, thấm ướt cả chiếc khăn tắm vắt trên vai.

Bị anh cười đến thẹn quá hóa giận, biết thừa anh đang cười tôi “có sắc tâm không có sắc đảm”, tôi cố tình làm cao:

“Anh quấn kín mít thế làm gì? Kéo khăn tắm xuống một chút đi.”

Động tác lau tóc khẽ khựng lại, vành tai người bên kia màn hình từ từ đỏ lên. Tôi cứ tưởng anh sẽ giả vờ không hiểu, nhưng bàn tay với những đốt ngón tay thon dài kia thực sự đang kéo chiếc khăn tắm dịch xuống một chút. Nhìn rõ những đường nét cơ bắp săn chắc trên cánh tay và xương quai xanh của anh, tôi lén nuốt nước bọt.

“Lâm Tẫn Uyên, anh hào phóng thật đấy.”

Anh húng hắng ho vài tiếng, có vẻ bị câu nói của tôi làm sặc.

“Kéo xuống tí nữa.”

Anh ngoan ngoãn nghe lời kéo xuống, vành tai đỏ lan dần xuống tận cổ, ngay cả rãnh ngực cũng bắt đầu ửng hồng.

“Kéo xuống tí nữa đi.”

“Thêm chút nữa.”

Hồi lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài khẽ. Nửa thân trên của Lâm Tẫn Uyên đã ửng hồng vì ngượng, những đốt ngón tay đang nắm chặt khăn cũng có phần trắng bệch vì cố kìm nén.

“Hy Hòa, chỉ đến đây thôi.”

Tôi có chút tiếc nuối mím môi: “Vậy cũng được.”

“Lâm Tẫn Uyên, anh hào phóng thế, ai muốn xem anh cũng cho xem à?”