5.
Ngày thứ ba. Tôi làm một việc mà anh ta không biết.
Tôi liên lạc với Triệu Mai.
Không phải gọi điện. Mà là gửi một tin nhắn WeChat. Thêm bạn bè qua WeChat công việc.
“Triệu Mai, tôi là Trương Linh. Vợ của Hồ Đào. Có tiện ra ngoài nói chuyện một chút không?”
Cô ta không trả lời.
Bốn tiếng sau, cô ta trả lời một câu: “Chị Trương, không phải như chị nghĩ đâu.”
“Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu. Gặp mặt trực tiếp.”
Hai tiếng nữa trôi qua. Cô ta đồng ý.
Chúng tôi hẹn ở quán cà phê ngay cổng khu vườn Thúy Hồ.
Cô ta đến. Có trang điểm. Nhưng quầng mắt hơi đỏ.
Ngồi xuống.
“Chị Trương…”
“Tôi hỏi cô trả lời. Được không?”
Cô ta gật đầu.
“Cô và Hồ Đào ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Bốn… hơn bốn tháng.”
“Anh ta nói với cô thế nào? Về tôi.”
Cô ta cúi đầu.
“Anh ta nói… nói tình cảm của hai người không tốt. Đang làm thủ tục ly hôn. Giấy tờ đang giải quyết.”
“Đang làm thủ tục ly hôn.”
“Vâng.”
“Giấy tờ đang giải quyết.”
“Vâng. Anh ta nói… nói chỉ còn chờ chị ký tên nữa thôi.”
“Tôi còn chưa từng thấy tờ đơn ly hôn nào.”
Tay Triệu Mai khẽ run. Cà phê sánh một ít ra bàn.
“Anh ta nói căn nhà ở Vườn Thúy Hồ…”
“Anh ta nói thế nào?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh ta nói đó là nhà anh ta mua. Trả trước năm mươi vạn. Vay ba mươi năm. Mỗi tháng trả góp hơn sáu nghìn.”
Tôi không nói gì.
Cô ta tiếp tục: “Anh ta nói sau khi ly hôn, nhà sẽ thuộc về anh ta. Vì đó là tài sản trước hôn nhân của anh ta.”
“Tài sản trước hôn nhân.”
“Vâng.”
Tôi lấy điện thoại ra. Mở một tấm ảnh.
Giấy tờ nhà.
Chủ sở hữu: Trương Linh.
Hình thức sở hữu: Mua trả thẳng.
Ngày mua: Tháng 3 năm 2021.
Số tiền mua: 96 vạn tệ.
Không có khoản vay. Không có trả góp chung. Không có tên Hồ Đào.
Tôi đặt điện thoại trước mặt Triệu Mai.
Cô ta nhìn rất lâu.
“Chín mươi sáu vạn?”
“Trả thẳng. Một mình tôi trả.”
“Anh ta nói với tôi… tiền trả trước năm mươi vạn là anh ta bỏ ra…”
“Anh ta đến năm vạn cũng chưa từng bỏ ra.”
Tay Triệu Mai đặt phẳng trên bàn. Không run nữa. Nhưng móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Còn một chuyện nữa.” Tôi nói. “Mỗi tháng anh ta chuyển cho cô 3800. Anh ta nói với cô là gì?”
“Anh ta nói… là tiền thưởng của anh ta.”
“Anh ta không có tiền thưởng. Lương tháng một vạn hai. Lương cứng.”
Môi Triệu Mai mấp máy. Không phát ra âm thanh.
“3800 anh ta cho cô, còn nhiều hơn 800 so với tiền sinh hoạt phí anh ta đưa cho gia đình này.”
Nhạc trong quán cà phê đang phát một bài hát tiếng Anh nào đó.
Triệu Mai nhìn chằm chằm vào bức ảnh giấy tờ nhà. Nhìn rất lâu.
Rồi cô ta ngẩng đầu lên.
“Chị Trương.”
“Ừm.”
“Anh ta nói với tôi thu nhập tháng ba vạn.”
“Một vạn hai.”
“Anh ta nói với tôi xe là của anh ta.”
“Xe đăng ký dưới tên tôi.”
Triệu Mai đẩy ly cà phê sang một bên.
Cô ta nói một câu.
“Anh ta nói với tôi căn nhà này là anh ta mua. Trả trước năm mươi vạn. Vay ba mươi năm.”
Cô ta lặp lại một lần nữa. Nhưng giọng điệu lần này đã khác.
Không phải đang nói cho tôi nghe. Mà là đang nói cho chính mình.
“Mỗi tháng tôi còn đưa lại cho anh ta ba nghìn tệ. Anh ta nói là giúp tôi san sẻ tiền thuê nhà — vì tôi đang ở trong nhà của anh ta.”
Ba nghìn tệ.
Triệu Mai mỗi tháng đưa cho Hồ Đào ba nghìn. Hồ Đào mỗi tháng chuyển cho Triệu Mai 3800. Một vào một ra, Hồ Đào lãi 800 — không đúng.
Hồ Đào chuyển cho Triệu Mai 3800. Triệu Mai tưởng đó là “tiền thưởng”. Triệu Mai ở trong “nhà của anh ta”, mỗi tháng trả “tiền thuê nhà” ba nghìn cho Hồ Đào.
Hồ Đào dùng nhà của tôi, thu tiền thuê nhà của Triệu Mai.
Dùng tiền của Triệu Mai, chuyển lại cho Triệu Mai làm “tiền thưởng”.
Căn nhà tôi trả thẳng. Anh ta cho Triệu Mai vào ở. Triệu Mai vào ở còn phải bù thêm ba nghìn tệ.
“Chị Trương.” Triệu Mai nhìn tôi. “Chị định làm thế nào?”
“Ly hôn.”
“Cần tôi làm gì không?”
“Cô có bằng lòng viết lại những lời anh ta đã nói với cô không? Thời gian, địa điểm, nguyên văn. Càng chi tiết càng tốt.”
Cô ta gật đầu.
“Được.”
6.
Bản tường trình của Triệu Mai ngày hôm sau đã đưa cho tôi.
Viết tay. Bốn trang giấy.
Dòng thời gian được vạch ra rất rõ ràng.
Cuối tháng ba. Hồ Đào chủ động kết bạn WeChat với cô ta. Nói “Quý này em làm tốt lắm, anh sẽ nói tốt cho em với sếp”.
Đầu tháng tư. Lần đầu hẹn ăn cơm. Sau bữa ăn anh ta nói “Dạo này tình cảm với vợ không tốt, đang làm thủ tục ly hôn”.
Giữa tháng tư. Lần đầu đưa cô ta đến Vườn Thúy Hồ. Anh ta nói “Đây là nhà của anh. Đợi tòa phán quyết ly hôn xong sẽ là của một mình anh”.
Tháng năm. Triệu Mai dọn vào ở. Mỗi tháng nộp ba nghìn “tiền thuê nhà”.
Tháng sáu. Hồ Đào nói với Triệu Mai “Anh thu nhập tháng ba vạn, không thiếu ba nghìn này của em, nhưng em ở thì cũng phải có chút ý tứ”.
Bốn trang giấy. Mỗi một dòng đều có ngày tháng. Mỗi một câu đều là do Hồ Đào nói ra.
Tôi phô tô bản tường trình thành ba bản.
Một bản cho luật sư. Một bản tôi giữ. Một bản — tạm thời chưa dùng đến.
Về việc tìm luật sư, tôi không nhờ bất kỳ “bạn học đại học” nào.
Tôi tra bảng xếp hạng luật sư chuyên về hôn nhân gia đình trên trang web của một văn phòng luật. Gọi ba cuộc điện thoại. Chọn một người. Hẹn gặp mặt.
Luật sư họ Phương. Luật sư Phương xem xong tài liệu tôi mang đến — giấy tờ nhà, sao kê ngân hàng, bản tường trình của Triệu Mai, lịch sử mở khóa cửa, ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của Hồ Đào và Tiểu Châu, lịch sử trò chuyện trên WeChat công việc của Hồ Đào và Triệu Mai — tổng cộng xem hết hai mươi phút.
“Bấy nhiêu đây là đủ rồi.”
“Ý của anh là sao?”
“Bất động sản là tài sản cá nhân trước hôn nhân của chị, mua trả thẳng, quyền sở hữu rõ ràng. Anh ta không có bất kỳ bằng chứng nào về việc cùng trả góp. Ly hôn không liên quan đến việc phân chia nhà cửa.”
“Anh ta ngoại tình trong thời gian hôn nhân. Lịch sử tiêu dùng, lời khai nhân chứng đều có đủ.”
“Sẽ giúp chị giành được những điều kiện ly hôn có lợi hơn. Tôi đề nghị đồng thời xin áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản trong hôn nhân, phong tỏa tài khoản chung.”
“Có thể làm ngay bây giờ không?”
“Hồ sơ tôi có thể nộp ngay hôm nay.”
“Làm đi.”
Luật sư Phương đưa tài liệu qua. Tôi ký tên.
Anh ta nói một câu: “Cô Trương, cô chuẩn bị rất đầy đủ.”
“Không đầy đủ.”
“Hửm?”
“Chỉ là không muốn lãng phí thời gian.”
Kế hoạch của tôi rất đơn giản.
Luật sư tiến hành theo thủ tục pháp lý. Lặng lẽ ly hôn. Ra đi tay trắng. Không kinh động đến bố mẹ hai bên. Không làm ầm ĩ cho mọi người đều biết.
Gọn gàng, dứt khoát.
Kế hoạch là vậy.
Nhưng có người không cho tôi làm theo kế hoạch.

