9.

Ngày tôi dọn đi không báo cho Hồ Đào.

Đồ đạc của tôi không nhiều. Hai chiếc vali. Một thùng quần áo. Một thùng giấy tờ và tài liệu.

Mật khẩu của phòng 1402 Vườn Thúy Hồ chỉ mình tôi biết. Tôi vào nhà, lấy đồ, cài lại mật khẩu, khóa cửa, rồi đi.

Chìa khóa không để lại. Mật khẩu không cho.

Tôi chuyển đến một căn hộ cho thuê ngắn hạn gần công ty. Trả tiền theo tháng.

Sau đó tôi xóa WeChat của Hồ Đào.

Không phải chặn. Mà là xóa.

Chặn vẫn có thể tìm thấy. Xóa là không còn nữa.

Dưới đây là những chuyện xảy ra sau đó.

Không phải tôi nhìn thấy. Là luật sư Phương, ban quản lý, và mẹ tôi lần lượt kể lại.

Ngày đầu tiên.

Hồ Đào tan làm về Vườn Thúy Hồ.

Đứng trước cửa. Nhập mật khẩu.

Sai.

Nhập lại.

Sai.

Anh ta đổi ba dãy số. Tất cả đều sai.

Anh ta gọi điện.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

Anh ta gửi tin nhắn WeChat.

Gửi thất bại — đối phương đã xóa bạn.

Anh ta ngồi thụp xuống hành lang. Ngồi hơn mười phút. Rồi gọi cho mẹ anh ta.

Mẹ anh ta nói trong điện thoại một câu: “Tự con gây ra.”

Rồi cúp máy.

Ngày thứ hai.

Anh ta đến ngân hàng.

Thẻ liên kết đã bị phong tỏa. Trong thẻ tiết kiệm của anh ta còn hơn bốn nghìn tệ.

Hơn bốn nghìn tệ.

Tháng trước anh ta còn chuyển cho Triệu Mai 3800.

Anh ta ngồi trong sảnh ngân hàng. Ngồi rất lâu.

Ngày thứ ba.

Anh ta đến công ty. Triệu Mai đã xin nghỉ phép.

Anh ta gọi cho Triệu Mai. Triệu Mai nghe máy.

“Anh Đào, chị Trương tuần trước đã tìm em nói chuyện rồi. Những gì anh nói với em — nhà là của anh, anh thu nhập tháng ba vạn, anh đang làm thủ tục ly hôn — không có một câu nào là thật.”

“Mai Mai, em nghe anh…”

“Anh đừng liên lạc với em nữa.”

Cúp máy.

Ngày thứ tư.

Anh ta tìm được một phòng trọ tập thể ở phía Đông thành phố. Phòng ngăn vách. Tiền thuê tháng một nghìn mốt.

Lúc dọn vào chỉ có một túi hành lý.

Tủ lạnh dùng chung. Máy giặt phải bỏ xu. Tiếng TV phòng bên cạnh vang đến tận một giờ sáng.

Ngày thứ năm.

Anh ta gửi cho tôi một email — WeChat đã không gửi được nữa, anh ta tìm được email công việc của tôi.

Nội dung email chỉ có một dòng: “Trương Linh, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi xem. Không trả lời.

Ngày thứ sáu.

Mẹ anh ta gọi điện. Tôi nghe máy.

“Linh Linh…”

“Dì, có chuyện gì cứ nói với luật sư Phương.”

“Dì không phải — dì chỉ muốn…”

“Số điện thoại của luật sư Phương cháu sẽ gửi cho dì.”

Cúp máy.

Ngày thứ bảy.

Anh ta đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè.

“Đời người, cứ đi mãi đi mãi rồi mới biết ai thật lòng tốt với mình.”

Kèm theo một tấm ảnh bầu trời.

Không một ai nhấn thích.

Cũng không có lấy một bình luận.

10.

Thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh.

Luật sư Phương nói: “Trường hợp của chị rất rõ ràng. Tài sản cá nhân trước hôn nhân, quyền sở hữu không có tranh chấp. Lỗi của đối phương trong thời gian hôn nhân là rõ ràng, chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Rất có lợi cho chị.”

Hồ Đào ban đầu không ký.

Luật sư Phương gửi cho anh ta một danh sách tài liệu — nếu tiến hành tố tụng, những bằng chứng sau đây sẽ được nộp toàn bộ cho tòa án: sao kê ngân hàng, lời khai của Triệu Mai, lịch sử mở khóa, ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện.

Ba ngày sau anh ta ký.

Ra đi tay trắng.

Nhà là của tôi. Xe đứng tên tôi. Tiền tiết kiệm — hơn bốn nghìn tệ trong thẻ của anh ta, tôi không lấy.

Anh ta mang đi quần áo của mình và một chiếc laptop chơi game.

Về phía Triệu Mai.

Triệu Mai đã nghỉ việc. Cô ta nói với tôi một chuyện — chuyện cuối cùng.

“Chị Trương, ‘tiền thuê nhà’ anh ta thu của em, bốn tháng tổng cộng một vạn hai. Chị có thể giúp em đòi lại không?”

“Cô hỏi luật sư Phương. Anh ấy sẽ giúp cô đòi.”

“Cảm ơn chị.”

Lúc đi, cô ta đứng lại ở cửa một chút.

“Chị Trương.”

“Ừm.”

“Con người anh ta — không phải đầu óc có vấn đề. Mà là lòng dạ có vấn đề. Đầu óc rất lanh lợi, tính toán rất chi li. Chỉ là toàn dùng để tính kế người khác mà thôi.”

Cô ta đi rồi.

Mẹ của Hồ Đào sau đó có gọi cho mẹ tôi một lần.

Nguyên văn lời mẹ tôi kể lại: “Bà ấy khóc trong điện thoại mười phút. Nói Đào Đào không hiểu chuyện. Nói đều tại bà ấy không dạy dỗ tốt. Nói…”

“Rồi sao nữa mẹ?”

“Mẹ nói với bà ấy một câu. ‘Chị sui, chín mươi sáu vạn. Là con gái tôi dành dụm sáu năm mới mua được. Con trai chị lấy đi cho người phụ nữ khác ở. Hôm nay chị nói với tôi là không dạy dỗ tốt — dạy tốt hay không, không phải bây giờ mới nói. Mà là những việc đã làm trước đây.’”

Mẹ tôi hiếm khi nói một đoạn dài như vậy.

Nói xong bà thở dài.

“Sau này con tìm đối tượng…”

“Mẹ.”

“Được rồi. Không nói nữa.”

Hồ Đào sau đó đã về quê.

Luật sư Phương nói anh ta tìm được một công việc bán hàng ở quê. Lương tháng năm nghìn. Thuê một phòng đơn.

Có một lần tôi gặp chị quản lý ở cổng khu vườn Thúy Hồ.

Chị ấy nói: “Chị Trương, chồng chị — à không, chồng cũ, trước đây có đến tìm ban quản lý. Đòi mật khẩu mới của chị. Chúng tôi không cho.”

“Vâng.”

“Anh ta nói còn đồ ở trong đó.”

“Không còn đâu ạ. Đồ của anh ta em đều gửi về rồi. Gửi thu phí người nhận.”

Chị quản lý nhìn tôi, cười một cái.

11.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Dự án của công ty bận rộn hẳn lên. Tôi xin chuyển sang một bộ phận khác. Bộ phận mới xa Vườn Thúy Hồ hơn một chút, nhưng thời gian làm việc tự do hơn.

Căn hộ cho thuê ngắn hạn tôi đã trả. Tôi dọn về Vườn Thúy Hồ.

Ở một mình.

Trong tủ giày ở huyền quan chỉ có giày của tôi.

Trên bàn trà phòng khách chỉ có một chiếc cốc sứ. Màu xanh.

Cái cốc màu hồng kia, tôi đã vứt đi.

Cái sofa — cái sofa màu “xám Morandi” mà anh ta chọn lúc đầu — tôi cũng đã đổi. Đổi thành một cái màu xanh lam đậm.

Lý do rất đơn giản: tôi thích màu xanh lam đậm.

Không phải hờn dỗi. Chỉ đơn giản là tôi thích.

Cuối tuần. Một mình đi chợ mua thức ăn. Một mình nấu hai món. Một mình ngồi ăn ngoài ban công.

Ban công nhìn thẳng ra công viên Thúy Hồ. Đã tháng chín, cây cối ven hồ bắt đầu đổi màu.

Ăn cơm xong. Rửa bát.

Lấy một cuốn sách ra sofa ngồi đọc.

Yên tĩnh.

Sự yên tĩnh này khác với trước đây.

Sự yên tĩnh trước kia là “anh ta không có nhà”.

Sự yên tĩnh bây giờ là “sẽ không có ai đến nữa”.

Sẽ không có ai đổi mật khẩu của tôi. Sẽ không có ai dẫn người khác đến nhà của tôi. Sẽ không có ai lấy nhà của tôi đi sĩ diện. Sẽ không có ai dùng tiền của tôi để nuôi người khác.

Yên tĩnh.

Nhưng không trống rỗng.

12.

Ngày hai mươi tháng chín.

Tôi ngồi trên ban công ở Vườn Thúy Hồ.

Điện thoại reo. Một tin nhắn.

Luật sư Phương: “Giấy chứng nhận ly hôn đã có. Tài liệu có thể đến lấy bất cứ lúc nào.”

Tôi trả lời một chữ “OK”.

Đặt điện thoại xuống.

Lại cầm lên. Mở danh bạ.

Lướt một hồi. Tìm thấy một cái tên.

Không phải Hồ Đào — số của anh ta đã không còn từ lâu.

Là “Mẹ Hồ”.

Tôi nhìn hai giây.

Nhấn xóa.

Xác nhận.

Trong danh bạ không còn người nhà họ Hồ nữa.

Tôi đặt điện thoại lên lan can ban công.

Nhìn ra hồ một lúc.

Hồ rất xanh. Gió không lớn. Có người đang dắt chó đi dạo.

Tôi đứng dậy. Đi vào nhà.

Lấy chìa khóa ra ngoài.

Đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.

Cánh cửa đóng lại sau lưng.

Khóa mật khẩu vang lên một tiếng “tít”.

Mật khẩu chỉ mình tôi biết.

Hết