Tôi nói: “Sở Quân, cái gọi là buông bỏ của cô, là bắt tôi phải dâng nhà, dâng công việc, dâng cả thể diện cho cô?”

Sắc mặt cô ta thay đổi: “Tôi không hề nghĩ thế.”

“Cô nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là cô làm cái gì, mọi thứ đều rành rành ra đó.”

Cô ta tiến lên một bước: “Thẩm Tri Dư, cô thật sự nghĩ mấy thứ trong tay cô có thể lật đổ được ai sao? Thừa Chu cùng lắm bị phê bình vài câu, Chủ nhiệm Lưu cùng lắm phải viết bản kiểm điểm. Cuối cùng, cô vẫn phải đi làm ở đây, sinh sống ở đây. Cô đắc tội hết sạch mọi người rồi, ai sẽ giúp cô?”

Câu nói này vừa thốt ra, mấy cô y tá trên bậc thềm đều đứng khựng lại.

Lâm Tiểu Đào xông ra: “Tôi giúp chị ấy!”

Sở Quân liếc con bé: “Cô giúp được gì? Cùng chị ta bị đình chỉ công tác à?”

Lâm Tiểu Đào nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì tức.

Tôi kéo con bé lại: “Cô ta nói đúng.”

Trong mắt Sở Quân lóe lên một tia đắc thắng.

Tôi nói tiếp: “Thế nên tôi phải thu thập đủ bằng chứng rồi mới lật mặt.”

Vẻ đắc thắng của cô ta đông cứng lại.

Tôi bước xuống bậc thềm. Xe của Hoắc Thừa Chu đang đậu bên đường. Anh đứng dựa vào xe, tay kẹp một tập tài liệu.

Tôi đi tới. Anh bảo: “Lên xe.”

Tôi hỏi: “Chuyện đình chỉ công tác là do anh sắp xếp?”

“Không phải.”

“Anh có biết không?”

Anh ta ngừng lại một nhịp. Tôi hiểu rồi. “Biết, nhưng không cản.”

Khung mày anh cau lại: “Chủ nhiệm Lưu nói dạo này trạng thái của em không tốt, tạm nghỉ vài ngày cũng tốt cho em.”

Tôi bật cười: “Các người lúc nào cũng thích làm những chuyện ‘tốt cho tôi’ nhỉ.”

Anh mở cửa xe: “Về nhà.”

“Tôi không có nhà.”

“Thẩm Tri Dư.”

Tôi nhìn thẳng vào anh: “Chìa khóa căn nhà mới kia đã lấy được chưa?”

Anh lảng tránh câu hỏi của tôi: “Tối nay Sở Quân sẽ dọn qua đó.”

Tôi đáp: “Chúc mừng.”

Giọng anh đanh lại: “Em đừng nói cái kiểu âm dương quái khí đó.”

“Thế tôi phải gõ la đánh trống ăn mừng à?”

Anh nén giận, đưa tập tài liệu cho tôi: “Đây là đơn xin đổi ký túc xá. Em cứ chuyển về phòng đơn của bệnh viện trước đã, anh sẽ nhờ người sắp xếp ổn thỏa.”

Tôi không nhận: “Dùng nhà tân hôn của tôi đi làm quà lấy lòng người khác, rồi thí cho tôi một căn phòng đơn bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu lại. Hoắc Thừa Chu, anh tính toán khôn ngoan thật đấy.”

“Em nhất định phải nghĩ xấu cho anh đến thế sao?”

Tôi vặn lại: “Thế anh là người tốt chắc?”

Gió thổi tung tờ giấy trong tập tài liệu anh đang cầm, lật trúng chỗ đã đóng mộc. Tên tôi lại chình ình trên đó.

Người làm đơn: Thẩm Tri Dư.

Tôi vươn tay giật tờ giấy: “Cái này cũng là do tôi làm đơn?”

Mặt Hoắc Thừa Chu biến sắc, với tay định giật lại. Tôi lùi lại một bước: “Hoắc Thừa Chu, anh bị nghiện à?”

Anh hạ giọng: “Anh làm thế chỉ vì muốn em có chỗ để ở.”

Tôi giơ cao tờ giấy: “Tôi hỏi lại lần nữa, chữ ký này ai viết?”

Có người đi đường dừng lại nhìn. Sở Quân từ trên bậc thềm chạy xuống, luống cuống: “Thừa Chu, đừng cãi nhau nữa.”

Tôi chằm chằm nhìn Hoắc Thừa Chu. Anh ta nói: “Anh nhờ người ký thay.”

Tôi cười thành tiếng: “Lần thứ nhất là từ bỏ nhà tân hôn, lần thứ hai là xin phòng đơn. Lần tiếp theo thì sao? Có phải đơn ly hôn anh cũng định ký thay tôi luôn không?”

Sắc mặt anh ta cuối cùng cũng vỡ nát: “Em nói cái gì?”

Tôi gấp tờ giấy lại, nhét vào túi: “Cảm ơn anh đã dâng tận tay bằng chứng thứ hai.”

Anh ta siết chặt tay vịn cửa xe, các khớp xương trắng bệch.

Sở Quân đứng bên cạnh anh: “Tri Dư, cô đừng lấy chuyện ly hôn ra dọa anh ấy.”

Tôi nhìn cô ta: “Cô gấp cái gì?”

Sở Quân cắn răng.

Tôi bảo: “Yên tâm, chưa đến lượt cô phải gấp đâu.”

Tối hôm đó, tôi không về ký túc xá bệnh viện. Tôi đến cơ quan giám định.

Người tiếp tôi sau khi xem hai bản tài liệu, hỏi: “Cô Thẩm, cô chắc chắn muốn làm giám định chính thức chứ?”

Tôi đáp: “Chắc chắn.”