“Đã bán mình cho sàn đấu quyền anh ngầm, đánh quyền đen suốt nửa năm trời.”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Thẩm Nghiễn bước tới một bước: “Bùi Thừa An.”

Bùi Thừa An cười phá lên.

“Sao, không dám để cô ấy biết à?”

“Tô Nam Chi, em tưởng hắn chỉ đi làm thêm, đi giao đồ ăn thôi sao?”

“Hắn lúc đó vì muốn bù đắp khoản tiền bồi thường cho nhà em, đã bị người ta đánh gãy hai cái xương sườn.”

“Tại sao sau này hắn không cao thêm nữa?”

“Tại sao cứ hễ trời mưa gió là lại đau dạ dày?”

“Em tự hỏi hắn đi.”

Tôi ngoắt đầu nhìn Thẩm Nghiễn.

Huyết sắc trên mặt anh từng chút từng chút phai nhạt.

Lần này, không cần anh thừa nhận.

Tôi đã tự mình hiểu ra.

Năm tôi mười lăm tuổi, Thẩm Nghiễn đột ngột biến mất nửa năm.

Lúc quay về anh gầy rộc hẳn đi.

Tôi hỏi anh đã đi đâu.

Anh bảo đi làm thêm dịp nghỉ hè.

Tôi tin sái cổ.

Tôi còn trách móc anh không thèm nhắn tin lại cho tôi.

Anh lấy từ trong cặp ra một sợi dây đỏ, bảo là bùa bình an đi cầu cho tôi.

Hôm đó anh bước đi rất chậm.

Tôi tưởng là do anh mệt.

Hóa ra là anh đang đau đớn.

Nước mắt tôi không khống chế được mà rơi lã chã.

“Thẩm Nghiễn.”

Anh tránh ánh mắt tôi.

“Đều qua rồi.”

Lại là ba chữ này.

Đều qua rồi.

Nhưng quá khứ của một mình anh, lại đang đè nặng lên hiện tại của tất cả chúng ta.

Bùi Thừa An cuối cùng cũng như vớt vát lại được ván cờ, nở nụ cười méo mó.

“Tô Nam Chi, em nhìn xem, hắn giấu em nhiều hơn anh.”

Tôi bước vọt tới, tát thêm một phát nữa vào mặt Bùi Thừa An.

Mặt hắn bị tát lệch sang một bên.

Lần này, tôi không khóc.

“Bùi Thừa An, tôi đánh anh, không phải vì anh nói ra sự thật.”

“Mà là vì anh lấy nỗi đau của người khác ra làm vũ khí.”

“Loại người như anh, vĩnh viễn không bao giờ hiểu thế nào là yêu.”

Bùi Thừa An sững sờ.

Tôi nắm lấy tay Thẩm Nghiễn.

Tay anh rất lạnh.

Tôi siết rất chặt.

“Đi thôi.”

Thẩm Nghiễn không nhúc nhích.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Thẩm Nghiễn, đi cùng em.”

Ánh mắt anh khẽ rung rinh.

Giống hệt như rất nhiều năm trước, tôi đứng trước cổng đồn công an, nói với anh: “Về nhà cùng em.”

Khi đó khắp người anh lấm lem bùn đất, không dám bước vào nhà tôi.

Mẹ tôi bảo: “Vào đi cháu, trong nồi vẫn còn cơm.”

Từ lúc đó, anh có một ngôi nhà tạm thời.

Về sau, anh dùng cả nửa đời người, trả lại ngôi nhà đó cho tôi.

Bây giờ, đổi lại là tôi đưa anh về nhà.

Chúng tôi bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Thẩm Nghiễn bỗng dừng bước.

“Nam Chi.”

“Dạ?”

“Anh không tốt như em nghĩ đâu.”

Tôi nhìn anh.

“Em cũng không mỏng manh như anh nghĩ.”

Anh cúi đầu.

“Chuyện đánh quyền ngầm, anh không nói cho em biết, vì anh không muốn em phải áy náy.”

“Chuyện anh rời đi, anh không nói cho em biết, vì anh sợ em hận anh.”

“Chuyện vụ án của bố em, anh không nói cho em biết, vì anh không nắm chắc phần thắng.”

“Nhưng sau này, anh đã quen với việc không nói gì cả.”

Mũi tôi cay xè.

Anh nhìn tôi, từng chữ một bật ra rất chậm.

“Anh sai rồi.”

“Anh cứ nghĩ chỉ cần đỡ đao thay em, em sẽ không biết đau là gì.”

“Nhưng cái bóng đao để lại, cũng có thể khiến người khác bị thương.”

Tôi siết chặt tay anh.

“Vậy sau này thì sao?”

Anh nhìn tôi.

“Sau này em hỏi, anh sẽ nói.”

Tôi hỏi: “Nếu em không hỏi thì sao?”

Anh im lặng một thoáng.

“Cũng nói.”

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà bật cười, dù nước mắt vẫn đang rơi.

“Thế còn nghe được.”

Quá trình lật lại vụ án kéo dài rất lâu.

Sức nóng trên mạng vẫn chưa chịu hạ nhiệt.

Bùi thị vì muốn tự bảo vệ mình, đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu cá nhân Bùi Thừa An.

Bố Bùi cũng bị các nhà cung cấp liên danh khởi kiện.

Mẹ Bùi tìm tôi vài lần, gọi điện thoại không được bèn chạy đến bệnh viện chặn đường.

Bà ta khóc lóc nói mình cũng là một người mẹ, mong tôi chừa cho Bùi Thừa An một con đường sống.

Tôi nhìn bà ta.

“Lúc bà đem mẹ tôi ra đe dọa tôi, bà có nhớ mình cũng là một người mẹ không?”

Tiếng khóc của bà ta im bặt trong một thoáng.

Tôi nói tiếp: “Bà yên tâm, tôi sẽ không vu oan cho anh ta.”

“Pháp luật định cho anh ta kết cục gì, anh ta sẽ nhận kết cục đó.”

Lúc bà ta rời đi, lưng còng hẳn xuống.

Tôi không mềm lòng.

Con người không thể cứ đợi đến lúc dao kề tận cổ nhà mình, mới nhớ ra người khác cũng biết đau.

Lâm Nguyệt sau đó chủ động phối hợp điều tra.

Cô ta nghỉ việc ở Bùi thị, công khai xin lỗi, đền bù cho tôi một khoản tiền tổn thất tinh thần.

Ngày cô ta đến tìm tôi ký biên bản hòa giải, người gầy đi một vòng.

Cô ta nói: “Tô Nam Chi, trước kia tôi thực sự rất ghen tị với cậu.”

“Ghen tị với việc cậu luôn có người che chở.”

“Nên khi Bùi Thừa An nói anh ta yêu tôi, tôi cứ ngỡ mình rốt cuộc cũng chiến thắng cậu.”

Tôi lật giở tài liệu, không ngẩng đầu lên.

“Vậy bây giờ thì sao?”

Cô ta cười khổ.

“Bây giờ mới phát hiện, đồ cướp được, bên trên toàn là những vết nứt của người khác.”

Cô ta ký xong, đặt bút xuống.

“Xin lỗi cậu.”

Tôi cất tài liệu đi.

“Tôi không chấp nhận.”

Khóe mắt cô ta đỏ hoe, nhưng vẫn gật đầu.

“Tôi biết.”

Lúc đi đến cửa, cô ta quay đầu lại.

“Thẩm Nghiễn đang đợi cậu dưới lầu.”

“Ánh mắt anh ấy nhìn cậu, Bùi Thừa An cả đời này cũng không học được.”

Cửa đóng lại.

Tôi ngồi bất động rất lâu.

Thực ra khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Nghiễn rất kỳ lạ.

Anh ngày nào cũng đến bệnh viện.

Mang cơm, mang tài liệu, cùng mẹ tôi tập phục hồi chức năng.

Nhưng anh không bao giờ đi quá giới hạn.

Tôi không gọi anh, anh sẽ không bước vào phòng tôi.

Tôi không nhắc chuyện quá khứ, anh cũng không ép tôi tha thứ.

Nhiều lúc nhìn anh gọt hoa quả, tôi bỗng nhiên nhớ lại ngày diễn ra đám cưới.

Nhớ lại lúc anh cầm đuôi váy cưới cho tôi.

Khi đó tâm trạng anh như thế nào?

Nhìn cô gái do chính tay mình nuôi lớn, gả cho một kẻ mà anh sớm đã biết không xứng đáng.

Anh chắc chắn rất đau đớn.

Nhưng anh vẫn đến.

Vì anh đã hứa với tôi.

Lúc tôi bước xuống lầu, Thẩm Nghiễn quả nhiên đang đứng cạnh xe.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn tay áo, trên cổ tay vẫn còn băng gạc chưa tháo hết.

Ánh nắng hắt lên vai anh, dáng vẻ trưởng thành hơn trong ký ức rất nhiều.

Tôi bước tới.

“Đợi lâu chưa?”

“Anh vừa tới.”

Tài xế từ trong xe thò đầu ra: “Anh Thẩm đã đến từ một tiếng trước rồi ạ.”

Thẩm Nghiễn liếc nhìn tài xế.

Tài xế lập tức kéo kính xe lên.

Tôi bật cười thành tiếng.

“Anh Thẩm, người bên cạnh anh đều thật thà ghê.”

Anh xoa sống mũi.

“Lương bọn họ cao quá rồi, nên không sợ anh nữa.”

Tôi ngồi vào xe.

“Đi đâu vậy?”

“Ngõ cũ.”

Tôi ngẩn người.

“Đến đó làm gì?”

“Có người muốn gặp em.”

Khi xe đến con ngõ cũ, tôi phát hiện đầu ngõ đỗ mấy chiếc xe.

Có luật sư, có nhân viên ủy ban, còn có một ông lão tóc hoa râm.

Thẩm Nghiễn đưa tôi bước tới.

Ông lão nhìn thấy tôi, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

“Cháu là con gái của Tô Kiến Quốc à?”

Tôi gật đầu.

Ông lão đột nhiên cúi người gập lưng trước tôi.

Tôi giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy ông.

“Ông đừng làm thế.”

Ông lão nghẹn ngào.

“Tôi là anh trai của người bị thương năm đó.”

“Em trai tôi mất mấy năm trước rồi.”

“Trước khi mất vẫn luôn miệng nói, Tô Kiến Quốc không giống người xấu.”

“Sau khi vào tù, cậu ấy còn nhờ người gửi tiền cho gia đình tôi.”

“Dịp lễ tết nào cũng gửi.”

“Hồi đó chúng tôi nghèo, nhận tiền rồi, đành tin theo lời người ta nói.”

“Bây giờ nghĩ lại, chúng tôi cũng nợ nhà cháu một câu xin lỗi.”

Mắt tôi nóng ran.

Hóa ra bố tôi sau khi vào tù, vẫn tiếp tục bồi thường.

Ông đã đem cả cuộc đời mình chẻ thành từng mảnh, đắp đổi cho mọi người.

Nhưng lại duy nhất không chừa lại sự trong sạch cho bản thân.

Ông lão đưa cho tôi một chiếc phong bì cũ.

“Đây là thư bố cháu viết cho em trai tôi năm xưa.”

“Cậu ấy chưa gửi đi.”

“Lúc anh Thẩm tìm đến chúng tôi, tôi mới lục ra được.”

Tôi mở bức thư.

Giấy đã ố vàng.

Bên trên là chữ viết của bố tôi.

Nét chữ xiêu vẹo, nhưng viết rất lực.

Thư không dài.

Ông viết:

*Thành thật xin lỗi.*

*Bất kể ai là người lái xe, tai nạn xảy ra là do chúng tôi, tôi xin nhận tội.*

*Con gái tôi còn nhỏ, vợ tôi sức khỏe yếu.*

*Nếu sau này họ biết được sự thật, xin đừng trách họ.*

*Có trách, thì hãy trách tôi.*

*Tôi không có tài cán gì, chỉ biết dùng cách ngu ngốc này để giữ lấy mái ấm.*

*Nếu Nam Chi trưởng thành, phiền mọi người đừng nói với con bé là tôi đã khóc.*

*Kẻ làm bố như tôi, muốn giữ lại chút thể diện trong lòng con gái.*

Tôi đọc xong dòng cuối cùng, nước mắt rơi lã chã xuống mặt giấy.

Bao năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ bố là người đã phá nát gia đình này.