CHƯƠNG 6

Hai tháng sau, quán mì vượt qua đợt nghiệm thu.

Ngày treo biển điểm hỗ trợ bữa ăn cộng đồng, không có nghi thức, cũng không có phóng viên.

Chị Lưu mang tới một tấm biển nhỏ nền xanh chữ trắng, dì Tôn giúp tôi đóng lên trước cửa.

Tối đầu tiên có sáu đứa trẻ đến.

Có đứa bố mẹ làm ca đêm, có đứa sống với ông bà, cũng có đứa gia đình tạm thời lâm vào khó khăn.

Tôi không đánh dấu gì trên khay ăn của chúng.

Suất ăn được trợ cấp và bát mì khách bình thường trả tiền đều dùng cùng một loại bát.

Lương Xuyên phụ trách dạy bọn trẻ xếp hàng, Tiểu Tuyết giúp chia đũa.

Tiểu Mãn đeo tai nghe chống ồn, ngồi trong góc yên tĩnh, xếp trứng theo kích cỡ.

Một cậu bé lấy hai quả.

Tiểu Mãn nhìn cậu bé rất lâu.

Tôi tưởng nó sẽ nổi giận.

Nhưng nó chỉ lấy thêm một quả từ trong chậu, đặt trước mặt mình.

Tối hôm đó sau khi tính sổ, tôi kiếm được khoản tiền đầu tiên kể từ khi trở thành điểm hỗ trợ bữa ăn.

Không nhiều.

Nhưng đó là khoản tiền chắc chắn tháng sau vẫn tiếp tục có.

Tôi lấy một phần trả phí sửa tủ đông, số còn lại lắp một chiếc điều hòa trên gác.

Thợ lắp đặt hỏi tại sao không lắp cho sảnh trước.

Tôi nhìn lên tầng trên.

Tiểu Tuyết sợ lạnh, Tiểu Mãn sợ nóng, còn Lương Xuyên lúc ôn bài lúc nào cũng mở cửa sổ.

“Bọn trẻ ở trên đó.”

Sau khi điều hòa bật lên, trên gác vang tiếng gió rất nhẹ.

Đêm đó, lần đầu tiên Tiểu Tuyết không thức giấc giữa đêm vì ho.

Kỳ thi bù lần ấy, Lương Xuyên trở lại nhóm hai mươi học sinh đứng đầu khối.

Cô Tưởng mang bảng điểm đến, bảo tôi ký.

Ô chữ ký phụ huynh rất hẹp.

Tôi do dự một chút rồi viết:

“Người chăm sóc tạm thời: Diệp Hòa.”

Lương Xuyên đứng bên cạnh nói:

“Tuần sau có cuộc thi cấp thành phố, cô giáo bảo cháu tham gia.”

“Vậy thì tham gia.”

“Phải đóng phí tài liệu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu lấy từ trong ba lô ra một tờ đơn xin học bổng.

“Cháu tự xin.”

Tôi nhớ đến lúc cậu vừa chuyển vào ở, ngay cả một miếng thịt thuộc phần của mình cũng phải hỏi xem có thể cho em gái hay không.

Bây giờ cậu bắt đầu tin rằng có những thứ mình có thể tự cố gắng để giành lấy.

09

Năm Lương Xuyên tham gia cuộc thi, Tiểu Mãn tám tuổi.

Nó vẫn không thích nhìn người khác, vẫn có thể sụp đổ vì những âm thanh lạ, cũng không giống những câu chuyện thường viết rằng bỗng nhiên biến thành một “đứa trẻ bình thường”.

Nhưng nó học được cách dùng hình ảnh để nói cho tôi biết mình đói, học được cách chỉ vào tai nghe khi thấy khó chịu, cũng học được lúc tôi ra ngoài giao đồ ăn thì nói một câu:

“Mẹ, về.”

Lần đầu nghe hai chữ đó, tôi đang xách một thùng sữa đậu nành.

Tay buông lỏng, sữa đổ mất nửa thùng.

Tiểu Mãn bị tiếng động dọa, lập tức bịt tai.

Tôi không dám khóc, cũng không dám ôm nó, chỉ ngồi xổm tại chỗ, chớp mắt thật mạnh mấy lần.

“Mẹ về.”

Nó lại nói một lần nữa.

Giống như đang xác nhận một chuyện rất bình thường.

Hôm đó tôi lau sàn ba lần.

Lương Xuyên giành giải nhất cuộc thi, còn nhận được học bổng của trường.

Cậu vẫn đến quán mì mỗi ngày, nhưng không còn rửa ba sọt bát nữa.

Cậu phụ trách kèm Tiểu Tuyết làm bài, đồng thời dạy bọn trẻ ở điểm hỗ trợ bữa ăn chơi bóng.

Khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đăng ký ngành giáo dục đặc biệt.

Tôi nhìn phiếu nguyện vọng, rất bất ngờ.

“Môn tự nhiên của cậu tốt như vậy, sao không học ngành khác?”

Cậu đang làm thẻ hình mới cho Tiểu Mãn.

Trên thẻ vẽ các hình ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh và về nhà.

“Ngành này cũng đâu có tệ.”

“Lương chưa chắc cao.”

“Cô mở quán mì lương cũng đâu cao.”

Tôi gõ cậu một cái.

“Có biết nói chuyện không vậy?”

Cậu cười né đi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu thật sự cười, đôi mắt cong lên, cuối cùng cũng giống một thiếu niên chưa bị cuộc sống ép phải trưởng thành quá sớm.

Ngày Lương Xuyên nhận giấy báo trúng tuyển đại học, quán mì lại có một cô bé đến.

Con bé tên Trần Đình, mười lăm tuổi.

Nó không trộm màn thầu, chỉ đứng ngoài cửa rất lâu rồi hỏi có thể lau sàn đổi lấy một bát mì hay không.

Tôi không đồng ý ngay.

Tôi cho nó ăn trước, sau đó liên lạc với trường và cộng đồng.

Bố Trần Đình nghiện rượu, mẹ dẫn em trai về nhà ngoại, nó không muốn sống cùng bố nên đã tá túc ở nhà bạn học mấy hôm.

Nó sợ bị đưa về, cứ xin tôi đừng gọi điện.

Tôi nói với nó:

“Dì có thể cùng cháu nghĩ cách, nhưng không thể giấu cháu đi.”

Nó đỏ hoe mắt hỏi:

“Nếu thật sự không có cách thì sao?”

Tôi đẩy tờ đơn của trạm hỗ trợ tới trước mặt nó.

“Thì điền từng tờ đơn một, gõ từng cánh cửa một.”

“Vẫn tốt hơn là trốn một mình.”

Sau đó Trần Đình được đưa vào một gia đình chăm sóc tạm thời hợp pháp, cuối tuần sẽ đến quán giúp việc.

Nó không cần lau sàn để đổi cơm, nhưng tôi cho nó phụ trách ghi sổ, mua hàng và trả công theo giờ.

Lần đầu nhận tiền công, nó mua một đôi giày mới.

Nó nói:

“Dì Diệp, trước đây cháu thấy mở miệng nhờ người khác rất mất mặt.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ cháu thấy để mình đói còn mất mặt hơn.”

Tôi bật cười.

“Cả hai đều không mất mặt.”

Ngày Lương Xuyên lên đường đi học ở tỉnh khác, Tiểu Tuyết khóc suốt đường.

Tiểu Mãn không khóc.

Nó đặt một quả trứng vào ba lô của Lương Xuyên, rồi nhét thêm tấm thẻ hình có chữ “về nhà”.

Lương Xuyên ngồi xổm xuống.

“Anh nghỉ hè sẽ về.”

Tiểu Mãn nhìn cậu, chậm rãi và rõ ràng nói:

“Anh, về nhà.”

Sau khi tàu chạy đi, cô Tưởng đứng cạnh tôi hỏi:

“Cô có biết vì sao từ năm lớp 11 Lương Xuyên đã nhất quyết muốn học giáo dục đặc biệt không?”

Tôi lắc đầu.

Cô im lặng một lúc.

“Có những chuyện, có lẽ em ấy cả đời cũng không chủ động kể cho cô.”