10
Cô Tưởng dẫn tôi đến ngôi trường cũ của Lương Xuyên.
Trong phòng lưu trữ vẫn còn hồ sơ hoạt động tình nguyện của cậu.
Từ học kỳ hai lớp 11, tuần nào cậu cũng tham gia chương trình đồng hành do nhà trường phối hợp với cơ sở giáo dục đặc biệt tổ chức.
Không phải để cộng điểm, vì hoạt động đó vốn không được tính vào xét thi đua.
Giáo viên phụ trách nói, lần đầu đăng ký Lương Xuyên chỉ đưa ra một yêu cầu.
“Có thể dạy em cách ở bên một đứa trẻ không thích nói chuyện không?”
Cậu học cách trao đổi bằng hình ảnh, học nhận biết cảm xúc, cũng học rằng khi trẻ sụp đổ không được cưỡng ép ôm, không được liên tục truy hỏi.
Tôi luôn nghĩ cậu chơi đập bóng cùng Tiểu Mãn chỉ vì biết ơn tôi đã cho cậu ở nhờ.
Hóa ra ở những nơi tôi không nhìn thấy, cậu cũng lặp đi lặp lại việc học cách đỡ lấy bàn tay Tiểu Mãn chìa ra.
Trong túi hồ sơ còn có một bản đề xuất dự án.
CHƯƠNG 7
Trong quãng thời gian việc kinh doanh của quán mì tệ nhất, nhà trường từng phối hợp với một tổ chức thiện nguyện tìm kiếm các điểm cung cấp bữa ăn ấm trong cộng đồng.
Lương Xuyên đã dùng quán mì của chúng tôi để viết một bản đề xuất.
Cậu không viết tôi tốt bụng đến mức nào, cũng không viết bản thân đáng thương ra sao.
Cậu ghi lại trên con phố này có bao nhiêu người già sống một mình, bao nhiêu đứa trẻ sau giờ học không có ai trông, ghi lại lượng nguyên liệu dư mỗi ngày trong quán, còn tính toán việc nấu ăn tập trung có thể tiết kiệm bao nhiêu chi phí.
Cuối bản đề xuất viết:
“Giúp đỡ không thể chỉ dựa vào việc một người mềm lòng. Lòng mềm sẽ mệt, chỉ có cơ chế mới đi được lâu dài.”
Chính bản đề xuất đó khiến trạm nơi chị Lưu làm việc chú ý đến quán mì của tôi.
Tôi vẫn tưởng mình may mắn, vừa hay gặp đúng lúc cộng đồng tuyển điểm hợp tác.
Cho đến hôm đó tôi mới biết, trong lúc tôi gần như không thể gắng gượng nổi nữa, có một đứa trẻ đã âm thầm thay tôi gõ một cánh cửa khác.
Giáo viên phụ trách nói:
“Em ấy không cho chúng tôi nói với cô. Em ấy sợ cô nghĩ đó là trả ơn.”
Tôi từ từ đặt bản tài liệu lại vào túi hồ sơ.
Bên cạnh còn có một phong bì.
Trong đó là cuống chứng nhận khoản tiền thưởng đầu tiên Lương Xuyên nhận được sau cuộc thi.
Số tiền không đưa cho tôi, cũng không đưa cho Tiểu Tuyết.
Cậu dùng tên mình nạp trước mấy chục suất bữa tối dành cho trẻ em tại điểm hỗ trợ cộng đồng.
Tôi bước ra khỏi trường thì trời đang mưa.
Cô Tưởng che ô cho tôi.
Đi xuống bậc thềm, cô có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Còn một thứ nữa, vốn dĩ tôi không nên đưa cho cô.”
Cô lấy từ trong túi ra cuốn nhật ký giao tiếp tôi từng thấy.
Bìa đã được thay, bên trong kẹp thêm rất nhiều tờ giấy mới.
“Trước khi đi đại học, Lương Xuyên để nó lại chỗ tôi, nói sau này nếu Tiểu Mãn đổi giáo viên thì những ghi chép này có thể có ích.”
Tôi nhận lấy.
Cuốn sổ rất dày.
Các góc đã sờn vì bị lật quá nhiều.
Cô Tưởng giữ mấy trang cuối lại.
“Nội dung ở đây, tôi nghĩ cô nên xem.”
11
Trang đầu cuốn nhật ký vẫn là câu đó:
“Thứ Hai: chủ động nhìn người khác hai giây.”
Nhưng về sau không chỉ ghi lại thay đổi của Tiểu Mãn nữa.
Lương Xuyên cũng viết về chính mình:
“Lần đầu trộm màn thầu, tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ học.
Chỉ cần không đi học, ban ngày tôi có thể đi làm, ban đêm trông Tiểu Tuyết. Còn sau này thế nào, tôi không nghĩ. Cũng không dám nghĩ.”
“Tiểu Mãn đưa quả trứng cho tôi.
Em ấy không biết tôi là kẻ trộm, cũng không biết có nên tha thứ cho tôi hay không.
Em ấy chỉ cảm thấy Tiểu Tuyết đang sốt, trứng thì nên cho em gái ăn.”
“Hôm đó em ấy gọi tôi là anh.
Tôi bỗng không dám tiếp tục trở nên tệ nữa.”
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cổng trường, lật từng trang một.
Mưa rơi trên mái che, tiếng mưa dày đặc mà khe khẽ.
“Hôm nay Tiểu Mãn học được cách đẩy bóng trở lại.
Dì Diệp đứng trong bếp nhìn rất lâu. Dì tưởng tôi không phát hiện.”
“Dì Diệp luôn nói tiền ăn của chúng tôi phải ghi cho rõ.
Nhưng dì chưa bao giờ ghi chuyện mình dậy từ sáng sớm đi giao bữa sáng, cũng không ghi tiền mua thuốc cho Tiểu Tuyết hay phí tài liệu đóng cho tôi.
Dì chỉ ghi chúng tôi đã rửa bao nhiêu cái bát.”
“Sau này tôi mới hiểu, không phải dì không chịu cho không.
Dì sợ chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ có thể sống nhờ lòng thương hại của người khác.”
Phần cuối cùng là Lương Xuyên viết cho bản thân trong tương lai.
Cậu nói, nếu một ngày nào đó mình thật sự trở thành giáo viên, hy vọng sẽ nhớ một đứa trẻ không biết an ủi người khác đã đặt quả trứng vào tay một tên trộm như thế nào.
Cũng nhớ một người mà cuộc sống của chính mình vốn chẳng dễ dàng, nhưng không chấp nhận cái quỳ của cậu.
Bàn tay tôi nắm cuốn sổ dần siết chặt.
Cô Tưởng ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói:
“Khi học lớp 11, Lương Xuyên từng có ý định bỏ học rất nghiêm trọng.”
“Nhà trường khuyên không nổi. Em ấy cảm thấy đi học là thứ xa xỉ, cảm thấy cả đời mình chỉ có thể xoay quanh chuyện sinh tồn.”
“Sau đó tôi hỏi vì sao em ấy lại quay về thi.”
Cô dừng một lúc.
“Em ấy nói, có người đang đợi em ấy tan học.”
Tôi cúi đầu.
Những con chữ trên trang giấy dần trở nên nhòe đi.
Tôi không lau nước mắt, chỉ nhẹ nhàng áp cuốn sổ vào ngực.
Tôi từng nghĩ mình là người đưa Lương Xuyên và Tiểu Tuyết ra khỏi gầm cầu.
Nhưng hóa ra, thứ thực sự gắn chúng tôi lại với nhau trong những năm ấy không phải ân tình.

