Trong đầu tôi vang lên một giọng nói.

Một giọng cổ xưa, uy nghiêm, không phân biệt giới, không thuộc ngôn ngữ nào.

Nhưng tôi lại hiểu rõ.

“Vào đi.”

Mệnh lệnh không thể kháng cự.

“Cửa” đang nói với tôi.

Tôi quay lại nhìn vòng xoáy xanh sâu thẳm.

Tôi biết mình phải lựa chọn.

Ở lại, cùng Cao Quân đối mặt những kẻ không thể đánh bại.

Hoặc bước vào “cửa”, đối diện tương lai không thể đoán.

Tôi không do dự.

Tôi chọn bước vào.

Vì chỉ cần tôi còn ở đây, tôi là mục tiêu duy nhất.

Chỉ khi tôi rời đi, họ mới có cơ hội sống.

“Đội trưởng Cao! Tiến sĩ Vương!”

Tôi hét vào bộ đàm bằng toàn bộ sức lực.

“Tôi đi đây!”

“Nơi này giao lại cho mọi người!”

Nói xong, tôi không còn lưu luyến.

Tôi quay người, lao thẳng vào vòng xoáy xanh khổng lồ.

Khoảnh khắc cuối trước khi bị nuốt chửng.

Tôi ngoái lại nhìn.

Kẻ cầm giáo năng lượng dường như định ngăn tôi.

Nhưng đồng đội đã giữ hắn lại.

Sau đó, bốn “người không mặt” chậm rãi quỳ một gối hướng về phía tôi.

Động tác chuẩn xác như nghi lễ cổ xưa.

Không phải tư thế chiến đấu.

Mà là… bái kiến.

Hay nói đúng hơn là… nghênh đón.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Ngay sau đó, ý thức tôi bị bóng tối vô tận và ánh xanh nuốt trọn.

10

Ý thức của tôi bị cuốn vào một đại dương ánh sáng.

Ở đây không có trên dưới trái phải.

Không có thời gian, cũng không có không gian.

Tôi như một giọt nước hòa vào biển vô tận.

Lại như một hạt bụi trôi giữa ngân hà mênh mông.

Vô số hình ảnh, vô số thông tin, vô số âm thanh tràn vào não tôi như thủy triều.

Đây không phải ký ức.

Đây là dấu ấn.

Là một tồn tại cổ xưa trước khi tan rã đã khắc toàn bộ bản thân vào quy luật nền tảng của thế giới.

Tôi nhìn thấy.

Tôi nhìn thấy một nền văn minh vĩ đại mang tên “Con Mắt Biển Sâu”.

Họ không phải cá thể đơn lẻ.

Họ là trí tuệ tập thể dạng năng lượng thuần túy hình thành từ hàng tỷ ý thức.

Họ du hành vũ trụ, gieo rắc tri thức, sáng tạo sự sống.

Họ là người làm vườn của vũ trụ, cũng là người gìn giữ trật tự.

Rồi chiến tranh nổ ra.

Một cuộc chiến quét qua cả thiên hà, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ loài người.

Kẻ địch là “Kẻ Nuốt Chửng” đến từ chiều không gian cao hơn.

Sinh vật hư không lấy văn minh làm thức ăn, lấy hỗn loạn làm niềm vui.

Nơi chúng đi qua, sao tắt lịm, quy luật sụp đổ, mọi thứ trở về tĩnh lặng.

“Con Mắt Biển Sâu” quyết chiến để bảo vệ vũ trụ.

Cuộc chiến kéo dài hàng vạn năm, khốc liệt đến tột cùng.

Tôi thấy tinh vân vỡ vụn, hố đen sụp đổ, thiên hà tan biến trong tiếng than khóc.

Tôi thấy từng ý thức của họ bị đồng hóa rồi biến mất.

Cuối cùng họ thua.

Khoảnh khắc sắp bị nuốt trọn.

Họ đưa ra quyết định bi tráng.

Tự phân rã.

Họ chia lõi bản nguyên còn lại thành vô số mảnh.

Đó chính là “di vật”.

Mỗi di vật chứa một phần sức mạnh và tri thức của họ.

Những mảnh này được ném khắp vũ trụ bằng chút sức lực cuối cùng.

Mảnh lớn nhất rơi xuống một hành tinh xanh trẻ trong hệ Mặt Trời.

Chính là Trái Đất.

Nó xuyên vỏ địa cầu, ngủ sâu trong lòng đất.

Chính là “cánh cửa” trước mặt tôi.

Một hạt giống hy vọng chờ được đánh thức.

Đồng thời họ tạo ra hai loại tôi tớ.

Loại thứ nhất là “Người Canh Giữ”.

Sinh vật bản địa được cải biến bởi năng lượng của họ.

Sứ mệnh là bảo vệ di vật cho đến khi “sứ giả” xuất hiện.

Bộ tộc của ông Kato chính là một trong số đó.

Loại thứ hai là “Bóng Tối”.

Được tạo trực tiếp từ năng lượng bản nguyên.

Là tôi tớ trung thành nhất.

Sứ mệnh là đi khắp vũ trụ thu hồi mọi di vật.

Không có cảm xúc, không có bản ngã.

Chỉ là công cụ thực thi mệnh lệnh.

Khuôn mặt méo mó của họ là vì hình thái nằm giữa vật chất và năng lượng, không thể bị thiết bị quang học ghi nhận.

Đó không phải ngụy trang mà là bản chất tồn tại.

Giờ tôi đã hiểu.

“Bóng Tối” không phải kẻ thù.

Họ là người thu hồi, người dọn dẹp.

Họ tấn công chỉ để lấy lại thứ thuộc về chủ nhân.

Còn tôi là “sứ giả” được chọn.

Khi mối đe dọa của “Kẻ Nuốt Chửng” quay lại, khi quy luật vũ trụ bắt đầu bị xói mòn.

Người Canh Giữ phải tìm một sinh vật trí tuệ phù hợp.

Trao di vật cho người đó.

Để người đó trở thành “chìa khóa” đánh thức lõi ngủ say.