“Tập trung toàn bộ tinh thần.”

“Đừng nghe tiếng ồn của cả thành phố.”

“Chỉ nghe âm thanh chói nhất, điên loạn nhất.”

“Nó ở vị trí nào trong ‘Vòm Trời’?”

Lục Uyên lập tức nhắm mắt.

Cơ thể khẽ run.

Lần này anh không cảm nhận mơ hồ.

Mà như một ăng-ten radar tinh vi, dồn toàn bộ cảm nhận vào tòa nhà trắng.

Dòng dữ liệu mênh mông lướt qua não.

Âm thanh của vô số máy chủ hợp thành bản giao hưởng.

Anh tìm kiếm trong đại dương thông tin ấy.

Tìm nốt nhạc lạc điệu mang khí tức hủy diệt.

Thời gian trôi từng giây.

Mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống trán.

Mặt anh càng lúc càng trắng.

Cuối cùng.

Anh mở bừng mắt.

“Tìm thấy rồi!”

Giọng anh khàn nhưng chắc chắn.

“Tầng ngầm năm, khu C, tủ máy chủ số 404.”

“Nó không ở trong máy.”

“Nó ở… cổng cáp quang dự phòng phía dưới.”

“Nó ngụy trang thành một tín hiệu quang ‘ngủ đông’.”

Chính xác đến vị trí cụ thể!

Tinh thần mọi người lập tức phấn chấn!

“Rất tốt!”

Cao Quân nhìn “Số Một”.

“Vị trí này các anh có thể dịch chuyển trực tiếp không?”

“Số Một” lắc đầu.

“Không.”

“Bên trong ‘Vòm Trời’ có lớp chắn năng lượng cường độ cao.”

“Dùng để chống xung điện từ.”

“Nó cũng gây nhiễu dịch chuyển không gian của chúng tôi.”

“Chúng tôi chỉ có thể đi theo lối thông thường.”

“Được.” Cao Quân quyết định ngay.

“Tất cả nghe lệnh!”

“Khương Ninh tấn công ‘Thiên Cơ’ mở đường.”

“‘Số Một’ và đội của anh xử lý mọi chướng ngại vật lý sau khi đột nhập.”

“Lục Uyên dẫn đường, chúng tôi theo sát.”

“Những người còn lại cùng tôi làm mũi chính và yểm trợ.”

“Mục tiêu: tầng ngầm năm, khu C, tủ 404!”

“Hành động!”

Theo chỉ dẫn của Khương Ninh.

Chiếc xe lặng lẽ tới một góc mù camera ở rìa khu đệm.

Cả đội bò thấp trong bóng tối.

“Tôi chuẩn bị bắt đầu.”

Giọng Khương Ninh vang trong tai nghe.

“Ba.”

“Hai.”

“Một.”

“Bắt đầu xâm nhập!”

Ba nghìn mét dưới lòng đất Tần Lĩnh.

Khương Ninh trên ngai ánh sáng, mắt bừng lên ánh lam rực rỡ.

Ý thức cô hóa thành dòng dữ liệu không thể ngăn cản.

Dọc theo cáp lượng tử ngầm.

Phóng về pháo đài trắng ngoài Bắc Kinh gần như tốc độ ánh sáng.

Một trận chiến đỉnh cao trong không gian mạng bùng nổ.

Tường lửa của “Thiên Cơ” như Vạn Lý Trường Thành thép.

Mọi dữ liệu bất thường chạm vào đều bị nhận diện, phân tích rồi tiêu diệt.

Nhưng dòng dữ liệu của Khương Ninh không hề “bẻ khóa”.

Mà trực tiếp “bao phủ”.

Như đại dương phủ lên một tảng đá.

Lõi mã của “Thiên Cơ” là vũ trụ số vô cùng tinh vi.

Nó lập tức phát hiện xâm nhập.

Nó phản công.

Dùng toàn bộ năng lực tính toán dựng bẫy logic và hố đen dữ liệu.

Muốn nhốt rồi xé nát ý thức Khương Ninh.

Nhưng trong mắt cô.

Mọi phòng thủ của “Thiên Cơ” chỉ như đồ xếp hình trẻ con.

Rõ ràng, đơn giản, đầy sơ hở.

Ý thức cô tiến thẳng không cản trở.

Đến tầng lõi sâu nhất, nơi đại diện cho “bản ngã” của nó.

Rồi cô nhẹ nhàng in đoạn mã “đánh lừa” vào.

Toàn bộ quá trình chưa tới mười giây.

“Xong rồi.”

Giọng Khương Ninh trở lại bình tĩnh.

“Cửa sổ an toàn đã mở.”

“Bắt đầu tính giờ.”

Cùng lúc đó.

Cánh cổng titan nặng của “Vòm Trời” phát ra tiếng cơ khí nhẹ.

Từ từ nâng lên.

“Hành động!”

Cao Quân hô.

Cả đội lao ra như tên bắn.

Băng qua khu đệm, xông vào cánh cửa mở.

Cửa đóng lại sau lưng họ.

Bên trong là thế giới đầy tương lai và trật tự.

Hành lang rộng sáng trắng dịu.

Không khí phảng phất mùi ozone.

Hàng robot tuần tra trắng lặng lẽ di chuyển theo tuyến.

Chúng lướt qua đội Cao Quân.

Đèn xanh trên đầu chớp một cái — nhận diện đồng minh.

Rồi tiếp tục tuần tra.

Mọi thứ đúng như Khương Ninh nói.

“Bên này!”

Lục Uyên lập tức dẫn đội tới thang máy bên trái.

Cửa tự mở.

Mọi người tràn vào.

Anh nhấn “5”.

Thang máy lao xuống.

Thời gian trôi cực nhanh.

Tim ai cũng nghẹn nơi cổ.

“Đinh.”

Tầng ngầm năm.

Cửa mở, luồng khí lạnh buốt ập tới.

Đây là trái tim “Vòm Trời”.

Phòng máy chủ khổng lồ vô tận.

Hàng chục nghìn tủ máy xếp như rừng thép im lặng.

Đèn chỉ thị nhấp nháy thành biển ánh sáng.

Tiếng quạt gió ầm ầm.

“Khu C bên kia!”

Lục Uyên chỉ hướng.

Họ lao xuyên rừng thép.

Thời gian còn chưa tới năm phút.

Cuối cùng, tủ số “404”.