Lúc đang chất hàng lên xe, bất ngờ xảy ra chuyện.
Một đội loạn quân bao vây kho lương.
Tên tướng cầm đầu lấy mũi đao nâng cằm ta lên: “Tiểu nương tử xinh đẹp thật…”
Ta siết chặt dao găm trong tay áo, tính toán thời điểm ra tay.
Ngay lúc nguy hiểm cận kề, tiếng tù và vang lên ngoài thành.
Cờ hiệu họ Trương bay phần phật, một đội kỵ binh nhẹ như thần binh giáng thế.
Tiểu tướng quân bắn một mũi tên hạ thủ tướng giặc, lao ngựa đến trước mặt ta.
“Mẫu thân.” Nó nói.
“Phụ thân đoán được mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm, nên phái con đến tiếp ứng.”
Ta nhìn khuôn mặt con trai đã trưởng thành, chợt thấy lũ trẻ… đều đã lớn rồi.
Đoàn lương trở lại doanh trại, Trương Tần Thương đứng chờ sẵn trước doanh môn.
Huynh gầy đi, giữa chân mày lộ rõ mỏi mệt.
Thấy ta, huynh bước nhanh đến, nhưng dừng lại cách hai bước.
“Ngốc nghếch!” Giọng huynh khàn khàn.
“Ai cho nàng tự đi?”
Ta ngẩng đầu nhìn huynh: “Ngoài ta ra, còn ai có thể mang năm vạn thạch lương từ Hà Gian về?”
Huynh im lặng chốc lát, rồi dang tay ôm ta vào lòng.
33.
Trận đại chiến sắp nổ ra, quốc vương Bắc Địch đích thân dẫn đại quân áp sát biên cương.
Trương Tần Thương lập kế “dụ địch sâu vào”, nhưng cần một đội cảm tử đoạn hậu.
Trong trướng lặng ngắt như tờ, các lão tướng đều cúi đầu im lặng.
“Mạt tướng xin đi.” Tiểu tướng quân bước ra, quỳ một gối.
Trương Tần Thương nhìn con trai, yết hầu chuyển động, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: “Chuẩn tấu.”
Trận đoạn hậu vô cùng khốc liệt.
Tiểu tướng quân dẫn năm trăm kỵ binh tử thủ hẻm núi suốt một ngày.
Khi chiến báo truyền về, nó đã trúng tên trọng thương, lúc được khiêng về doanh chỉ còn thoi thóp một hơi.
Ta ở bên giường không rời nửa bước, cuối cùng cũng đợi được con mở mắt.
“Mẫu thân.” Nó gắng gượng nở nụ cười yếu ớt.
“Con không làm cha mất mặt.”
Ta siết chặt tay con, kìm nước mắt: “Ừ.”
Chủ lực đại quân hoàn tất bao vây, tám vạn thiết kỵ Bắc Địch toàn quân bị diệt.
Trương Tần Thương bắt sống quốc vương Bắc Địch, dẹp yên giặc ngoài biên.
Toàn thành ăn mừng.
Hoàng đế ban ba đạo thánh chỉ khen thưởng, muốn phong hầu cho huynh.
Trong yến mừng công, Trương Tần Thương công khai giao trả hổ phù.
“Thần tuổi đã cao, khẩn cầu cởi giáp hồi điền.”
Triều đình xôn xao.
Hoàng đế ba lần giữ lại, huynh vẫn quỳ không dậy.
“Thần cả đời này không thẹn với thiên hạ, duy chỉ cảm thấy có lỗi với gia đình.”
34.
Chúng ta trở về tiểu viện ngoại thành, ngày tháng lại bình yên như cũ.
Võ quán mở lại, lần này học trò đông hơn trước.
Tiểu tướng quân sau khi bình phục tiếp nhận chức vụ phòng vệ Kinh Kỳ.
Niệm An thì đam mê y thuật, cả ngày ở trong tiệm thuốc.
Một ngày mùa xuân, Vương Ngũ dắt theo một cô nương đến gặp chúng ta.
“Đây là tiểu nữ.” Ông xoa tay, hiếm khi lúng túng.
“Muốn nhờ tướng quân phu nhân làm mối.”
Cô nương đỏ mặt, ánh mắt cứ lén lút nhìn về phía tiểu tướng quân.
Ta cười nhận lời, Trương Tần Thương bên cạnh trêu ghẹo: “Không ngờ ta lại phải lo mấy chuyện thế này.”
Lễ cưới tổ chức linh đình.
Lúc tân lang dâng trà, tiểu tướng quân bất ngờ quỳ xuống: “Phụ thân, mẫu thân, con muốn xin một ân chuẩn.”
“Nói đi.”
“Con muốn theo họ của mẫu thân.”
Ta và Trương Tần Thương đều sửng sốt.
“Họ Vương tuy bình thường, nhưng có thể giúp đời sau sống yên ổn.” Nó ngẩng đầu, mắt sáng như gương.
“Đây là quyết định con đã suy nghĩ rất kỹ.”
35.
Nhiều năm sau, tóc chúng ta đều đã bạc trắng.
Trương Tần Thương dạy cháu luyện kiếm trong sân, động tác đã chậm đi nhiều.
Ta ngồi dưới hiên khâu áo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai ông cháu.
“Bà ơi~” Cháu gái nhỏ chạy tới.
“Hàng xóm đều bảo ông là anh hùng, có phải không?”
Ta nhìn về phía người đàn ông đang vụng về nhổ cỏ trong vườn rau, mỉm cười:
“Ông cháu á, chỉ là một lão già bình thường thôi.”
36.
Năm ấy mùa đông đến sớm lạ thường.
Trương Tần Thương nằm trên giường, nắm tay ta: “Tiểu Phiến, nếu có kiếp sau…”
“Kiếp sau ta vẫn tìm huynh.” Ta đưa tay bịt miệng huynh.
“Chỉ là lần sau, đổi huynh làm nha hoàn, ta làm mã phu.”
Huynh bật cười, rồi từ từ nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ.
Một đời này, bắt đầu từ bụi cát, viên mãn trong tháng năm.
Vậy là đủ rồi.
Hoàn chính, tung hoa!
HẾT

