Tiểu Mãn đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt vạt áo choàng.

Thím Đỗ không hỏi thêm.

“Ta tin người. Năm đó nếu không có người, cỏ trên mộ con trai ta e rằng đã cao ba thước rồi.”

Nói xong, bà lại nhìn chiếc chuông trong tay ta.

Nước mưa chảy xuống từ mái hiên.

Chiếc chuông đồng bị ta nắm đến ấm nóng.

Thím Đỗ khẽ hỏi:

“Đây là chuông của Tống gia phải không?”

Ta gật đầu.

Bà thở dài.

“Năm đó chuông An Lan của Tống gia treo khắp sông Ô Thủy. Bao nhiêu nhà thuyền trước khi ra khơi đều phải buộc một chiếc. Nếu không phải Thẩm gia cưới người, sao tới lượt bọn họ làm chủ tế sông mấy năm nay?”

Mắt Tiểu Mãn đỏ lên.

Thím Đỗ hỏi tiếp:

“Người… thật sự muốn tới Đoạn Hồn Pha?”

Ta đáp:

“Phải.”

Thần sắc bà trở nên nghiêm túc hiếm thấy.

“Thiếu phu nhân, chôn chuông ở Đoạn Hồn Pha, ba ngày sau duyên sẽ dứt.”

“Thật sự chôn xuống rồi, sau này ai muốn quay đầu cũng phải chịu khổ.”

Ta nhìn vào màn mưa phía xa, không nói thêm, chỉ siết chặt chiếc chuông.

Rời nhà thím Đỗ, chúng ta đi thẳng tới Đoạn Hồn Pha.

Mưa khiến đất mềm nhũn.

Xẻng nhỏ cắm xuống gần như không phát ra âm thanh.

Ta tự tay đào hố, đặt đôi chuông đồng tâm vào trong.

Khi thân chuông dính bùn, nó khẽ ngân lên lần cuối.

Tựa như một lời từ biệt.

Đất từng lớp từng lớp phủ lên.

Cho đến khi không còn nhìn thấy chút màu đồng nào nữa.

02

Thẩm Ký Bạch phát hiện đôi chuông đồng tâm biến mất vào sáng hôm sau.

Khi ấy ta đang dùng điểm tâm.

Hắn từ bên ngoài bước vào, trên tay áo vẫn vương mùi thuốc từ viện Lương Ánh Tuyết.

Mùi này ta đã ngửi suốt năm năm.

Quen thuộc đến mức khiến người ta buồn nôn.

Bước chân hắn đột nhiên khựng lại.

Đầu giường trống không.

Hắn sững ra một lát rồi mới sa sầm mặt.

“Chuông đâu?”

Ta gắp một đũa rau xanh, chậm rãi nuốt xuống.

“Chôn rồi.”

Thẩm Ký Bạch bước vài bước đến trước mặt ta, hạ giọng.

“Tống Tri Ninh, nàng có biết mình đang làm gì không?”

“Biết.”

Dường như hai chữ ấy khiến hắn nghẹn lại.

Lửa giận trong mắt hắn dần dâng lên.

“Nàng vì Ánh Tuyết mà giận ta, có thể khóc, có thể làm ầm, thậm chí mắng ta cũng được.”

“Nhưng nàng dùng quy củ Đoạn Hồn Pha để ép ta cúi đầu, có phải quá đáng lắm không?”

Ta đặt đũa xuống.

Thì ra trong mắt hắn, ngay cả khi ta muốn đoạn tuyệt nhân duyên, cũng chỉ là đổi một cách khác để cầu hắn dỗ dành.

Ta hỏi:

“Nếu ta không ép chàng thì sao?”

Hắn cười lạnh.

“Vậy nàng muốn thế nào? Thật sự đoạn duyên với ta?”

Ta bình tĩnh nhìn hắn.

“Phải.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Thẩm Ký Bạch nhìn chằm chằm vào ta, tựa như muốn tìm trên mặt ta chút dấu vết giận dỗi.

Nhưng hắn không tìm thấy.

Vì thế càng tức giận.

“Tống Tri Ninh, đừng làm loạn.”

“Nếu bây giờ nàng đi lấy chuông về, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Ta nhẹ giọng:

“Không lấy về được nữa.”

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Đêm qua nàng ra khỏi phủ?”

“Phải.”

“Ai đi cùng nàng?”

Tiểu Mãn quỳ phịch xuống.

“Công tử, là nô tỳ…”

“Không liên quan đến nàng ấy.”

Ta cắt ngang.

“Chuông là ta tháo.”

“Đất là ta chôn.”

“Nếu chàng muốn phạt thì phạt ta.”

Thẩm Ký Bạch nắm lấy cổ tay ta, dùng sức rất mạnh.

“Rốt cuộc nàng trở thành thế này từ khi nào?”

Ta đau đến cau mày nhưng không giãy.

Trước đây mỗi khi nổi giận, hắn cũng thường làm như vậy.

Nắm tay ta đến đau, sau đó lại tự mình bôi thuốc cho ta rồi nói:

“Lần sau đừng chọc ta tức giận.”

Dường như người đau là ta.

Nhưng người sai cũng vẫn là ta.

Ta ngước mắt nhìn hắn.

“Thẩm Ký Bạch, ta chưa từng đột nhiên biến thành như vậy.”

“Chỉ là trước đây chàng chưa từng nhìn thấy.”

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Nha hoàn đứng sau rèm bẩm:

“Công tử, Lương cô nương tỉnh lại không nhìn thấy người, thuốc cũng không chịu uống.”

Thẩm Ký Bạch theo bản năng buông tay ta ra.

Ta cúi mắt nhìn vết đỏ trên cổ tay.

Thấy chưa?

Hắn mãi mãi vẫn như vậy.

Chỉ cần bên Lương Ánh Tuyết có chút động tĩnh, chuyện của ta liền trở thành chuyện có thể để sau.

Hắn quay người đi được hai bước rồi dừng lại.

“Chờ ta về rồi nói tiếp.”

Cửa mở ra rồi lại đóng.

Tiểu Mãn bò dậy, nước mắt rơi không ngừng.

“Phu nhân, sao công tử có thể đối xử với người như vậy?”

Ta kéo tay áo xuống.

“Đừng khóc. Giữ sức đến ngày tế sông còn kéo ta lại.”

Buổi chiều, Thẩm lão phu nhân tới.

Lương Ánh Tuyết cũng đi cùng.

Nàng khoác áo choàng màu trắng ngà, sắc mặt nhợt nhạt, đi được ba bước lại ho khẽ một tiếng.

Thẩm lão phu nhân vừa vào cửa đã sa sầm mặt.

“Tri Ninh, phu thê nào có chuyện không cãi vã? Ngươi đem tục lệ Đoạn Hồn Pha ra dọa người, truyền ra ngoài thì thể diện Thẩm gia để đâu?”

Ta nhìn bà.

Thể diện Thẩm gia.

Danh tiếng Thẩm gia.

Uy nghiêm Thẩm gia.

Những thứ ấy luôn được đặt trước tính mạng của ta.

Thẩm lão phu nhân thấy ta không nói, sắc mặt càng lạnh.

“Thẩm gia hiện giờ là chủ tế sông, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vào.”

“Ngươi chỉ là một phụ nhân xuất thân từ phường đúc chuông, gả vào đây năm năm, chuyện khác không học, ngược lại học được cách dùng tục lệ cũ để uy hiếp phu quân?”

Ta khẽ cười.

Xuất thân phường chuông.

Năm đó khi Thẩm gia đến cầu thân, đâu có nói như thế.

Khi ấy bọn họ nói tiếng chuông Tống gia thanh chính, có thể trấn sông an trạch.

Còn nói hai nhà Thẩm Tống kết thân chính là chuyện tốt của Ô Thủy trấn.

Bây giờ Tống gia suy yếu, lại biến thành nghề cũ không đáng nhắc đến trong miệng bọn họ.

Lương Ánh Tuyết cụp mắt.

“Nếu tỷ tỷ để bụng, ta sẽ dọn ra trang tử.”

“Chỉ là ta vừa đi, e rằng người ngoài sẽ nói Ký Bạch ca ca bạc đãi ân nhân cứu mạng, cũng sẽ nói tỷ tỷ không dung nổi một người bệnh.”

Ta nói:

“Vậy thì mời đại phu khám xong, ngày mai chuẩn bị xe.”

Đầu ngón tay nàng siết lại.

Thẩm Ký Bạch lập tức lạnh mặt.

“Tống Tri Ninh, nàng ấy bệnh đến mức này, vì sao nàng nhất định phải đuổi nàng ấy đi?”

Thẩm lão phu nhân giận dữ đập bàn.

“Đây là khí độ mà một chính thê nên có sao?”

Ta cười.

“Khí độ của chính thê là nhìn phu quân đêm nào cũng ngủ trong viện nữ nhân khác, còn phải thay bọn họ đưa thuốc dâng trà hay sao?”