Ta cầm khế thư đọc một lượt.

Điều khoản rõ ràng.

Không kèm điều kiện.

Ta cầm bút sửa hai chỗ rồi đẩy lại.

“Mỗi chiếc chuông đều phải lưu dấu Tống gia.”

“Nếu âm không đạt, thà giao chậm cũng không được xuất khỏi phường.”

Bùi Hành Chu xem xong, nụ cười càng sâu.

“Rất hợp ý ta.”

Lần đầu Thẩm Ký Bạch đến phường chuông Tống gia, ta đang thử âm chuông An Lan.

Bùi Hành Chu đứng bên xem khế thư.

Tiểu Mãn ghi số bên lò.

Lão thợ giáng một búa xuống.

Tiếng chuông từ trong viện vang ra, làm đàn chim sẻ dưới mái hiên giật mình bay lên.

Thẩm Ký Bạch đứng ngoài cửa.

Y phục chỉnh tề.

Sắc mặt lại rất tệ.

Hắn nhìn thấy Bùi Hành Chu, ánh mắt khựng lại.

“A Ninh.”

Ta đặt búa định âm xuống.

“Thẩm công tử.”

“Gọi ta Tống cô nương.”

Cổ họng hắn nghẹn lại.

Bùi Hành Chu nhìn ta một cái rồi khép khế thư.

“Tống cô nương, chuông mẫu gửi phủ thành sẽ khởi hành vào buổi chiều.”

“Nếu cô có việc riêng, ta ra ngoài chờ.”

Hắn không hỏi nhiều.

Cũng không thay ta nói gì.

Chỉ để lại không gian cho ta.

Thẩm Ký Bạch nhìn hắn bước ra ngoài, giọng trầm xuống.

“Hắn là ai?”

“Người làm ăn cùng ta.”

Hắn cười khổ.

“Trước đây nàng không thích qua lại với nam tử bên ngoài.”

Ta nhìn hắn.

“Trước đây ta cũng không thích bị người ta đẩy xuống sông.”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Rất lâu sau, hắn khẽ nói:

“Lương Ánh Tuyết đã vào ngục.”

“A Như cùng mụ già cũng nhận tội.”

“Thẩm phủ sẽ bồi thường cho nàng.”

“Bên mẫu thân, ta cũng sẽ bảo bà tới Tống gia tạ lỗi.”

Ta hỏi:

“Sau đó thì sao?”

Thẩm Ký Bạch sững người.

Ta bình tĩnh nhìn hắn.

“Thẩm Ký Bạch.”

“Có phải chàng cho rằng chỉ cần giao kẻ hại ta ra, trả đồ Tống gia lại, bồi thường chút bạc, ta nên quay đầu rồi không?”

Ánh sáng trong mắt hắn dần tắt.

“Ta không có ý đó.”

“Vậy chàng có ý gì?”

Hắn không đáp được.

Ánh lửa trong lò hắt trên mặt hắn lúc sáng lúc tối.

Trước đây, ta đứng trong nội viện Thẩm phủ, nhìn hắn hết lần này đến lần khác chạy về phía Lương Ánh Tuyết.

Bây giờ.

Hắn đứng ngoài cửa phường chuông Tống gia.

Nhìn ta có lò lửa.

Có sổ sách.

Có khách thương qua lại.

Cũng có một đời về sau không còn xoay quanh hắn.

Cuối cùng hắn khẽ nói:

“A Ninh.”

“Ta biết sai rồi.”

Ta nhìn khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt này ta từng nhìn suốt năm năm.

Mong hắn quay đầu.

Mong hắn thương ta.

Mong chỉ một lần thôi, hắn có thể đặt ta trước Lương Ánh Tuyết.

Nhưng khi nước sông ngập qua miệng mũi kiếp trước.

Ta đã không còn mong nữa.

“Thẩm Ký Bạch.”

“Ta rời khỏi chàng chưa bao giờ chỉ vì Lương Ánh Tuyết.”

“Điều thật sự khiến ta chết tâm là khoảnh khắc rơi xuống nước, chàng đã bơi vượt qua ta.”

Sắc máu cuối cùng trên mặt hắn cũng tan sạch.

Ta nói tiếp:

“Từ khoảnh khắc ấy.”

“Sau này chàng có chọn ta nữa cũng vô dụng.”

Hắn đứng rất lâu.

Cuối cùng lấy từ tay áo ra một chiếc chuông mới.

Thân chuông sáng bóng.

Dây đỏ rực rỡ.

“Ta đã tới tìm lão thợ của Tống gia.”

Ta nhìn hắn.

Giọng Thẩm Ký Bạch khàn khàn.

“Ông ấy nói chuông cưới của Tống gia không thể đúc lại y hệt.”

“Cùng một lò đồng.”

“Cùng một đôi tay.”

“Cùng một canh giờ.”

“Mới có thể tạo thành một đôi đồng âm.”

“Bỏ lỡ rồi.”

“Sau này sẽ không còn nữa.”

Hắn nắm chặt chiếc chuông, đốt ngón tay trắng bệch.

“A Ninh.”

“Ta sẽ tìm đôi chuông kia về.”

Ta cau mày.

“Đừng tới Đoạn Hồn Pha.”

Hắn ngước mắt.

Trong mắt đều là cố chấp cùng chật vật.

“Nếu ta nhất định phải đi thì sao?”

“Sẽ xảy ra chuyện.”

Hắn thấp giọng.

“Vậy cứ để xảy ra.”

Ta không khuyên nữa.

Đêm ấy, Ô Thủy trấn lại đổ mưa.

Nửa đêm, thím Đỗ phái người tới gõ cửa.

“Tống cô nương, Thẩm công tử đến Đoạn Hồn Pha rồi!”

Ta khoác áo ra ngoài.

Mưa đánh đèn lồng lắc dữ dội.

Người còn chưa tới chân dốc đã nghe phía trước có tiếng ngựa hí.

Ngựa của Thẩm Ký Bạch kinh hoảng.

Dây cương đứt.

Hắn lăn từ trên dốc xuống.

Cánh tay trái gãy.

Lòng bàn tay đầy máu.

Chiếc chuông đồng tâm mới đúc vỡ trong bùn.

Lưỡi chuông gãy thành hai đoạn.

Thẩm Ký Bạch quỳ trong mưa, hai tay ôm chặt tai, sắc mặt trắng như giấy.

Người khác chỉ nghe tiếng mưa.

Nhưng ta biết.

Bên tai hắn nhất định lại đang vang tiếng chuông tang.

Hắn lẩm bẩm:

“Đừng kêu nữa…”

“Đừng kêu nữa…”

Nhưng trên Đoạn Hồn Pha không có tiếng chuông.

Chỉ có tiếng mưa.

Và tiếng vọng của món nợ do chính tay hắn tạo nên.

Ta đứng dưới dốc nhìn một cái.

Sau đó quay về phường chuông.

Tiểu Mãn hỏi:

“Cô nương, không quản sao?”

Ta kéo chặt áo choàng.

“Chuông đã chôn thì đừng đào lên.”

“Câu này ta đã nói rồi.”

Về sau, Thẩm gia ngày càng tiêu điều.

Chuyện mưu hại chính thê truyền ra.
Thể diện chủ tế sông của Thẩm gia lập tức biến thành trò cười.

Bọn họ mất bản vẽ Tống gia.

Lại không nỡ bỏ danh tiếng cũ.

Bèn thuê thợ bên ngoài phỏng theo chuông tế.

Ngày tiểu tế, Thẩm gia dâng chuông.

Tiếng đầu tiên còn chưa gõ hết.

Thân chuông đã nứt một đường ngay trước mặt mọi người.

Đến tiếng thứ hai.

Chuông hoàn toàn câm.

Đám đông bên bờ lập tức xôn xao.

“Thẩm gia đang lừa Hà Thần sao?”

“Chuông tế trước đây chẳng phải do Tống gia đúc à?”

“Thảo nào mấy năm nay Thẩm gia càng lúc càng không ra gì.”

Tin truyền về phường chuông.

Tiểu Mãn cười đến suýt làm đổ trà.

Sau đó, khách thương phủ thành lần lượt hủy đơn với Thẩm gia.

Người trong tộc Thẩm gia không muốn tiếp tục bị liên lụy, chia đi cửa hàng và ruộng đất.

Thẩm lão phu nhân cáo bệnh đóng cửa.

Không còn tới trước cửa phường chuông Tống gia ra vẻ bà bà nữa.

Còn Thẩm Ký Bạch.

Nghe nói hắn thường xuyên thức trắng cả đêm.

Mỗi khi mưa giông, hắn ngồi đến sáng.

Mỗi lần tế sông, hắn không dám tới gần bờ nước.

Mỗi khi nhìn chỗ trống trên đầu giường.

Hắn lại nghe thấy tiếng chuông tang.

Đó không phải hình phạt người khác dành cho hắn.

Mà là món nợ do chính tay hắn tạo ra.