Lương Mục Dã không tin nổi: “Cô làm gì vậy? Cố Mộng? Tôi sắp chết rồi!”

Cố Mộng lúng túng buông tay: “Không phải, ý em là… đây đâu phải bệnh nan y, mình cứ tán tài như trước là được mà!”

“Có tiền để tiêu còn hơn là sống nghèo rớt mồng tơi chứ.”

“Như cô ta hả?! Cô thử xem sống mà ngày nào cũng bị dọa chết có cảm giác gì!!” Lương Mục Dã đẩy cô ta ra, cố chấp rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng hai người vừa cãi vã vừa khuất dần.

Họ thật sự nghĩ rằng, chỉ cần xóa là có thể kết thúc tất cả sao?

Lương Mục Dã cuối cùng cũng không đi nổi đến tiệm xóa hình xăm.

Hắn ngất xỉu giữa đường vì mất máu quá nhiều, lại bị đưa ngược trở lại bệnh viện cấp cứu.

Vết dao ở bụng còn chưa lành, phản phệ từ vận sát tiền tài đã lan khắp cơ thể.

Diện mạo từng khiến hắn tự hào, giờ đây đầy những vết lở loét đáng sợ.

Hắn nằm trên giường bệnh rên rỉ không ngừng.

“Cố Mộng… anh đau lắm… nghĩ cách đi, anh van em…”

Cố Mộng chỉ khẽ quay mặt đi, tay thì đang đút canh cho hắn: “Đang nghĩ cách rồi mà, Mục Dã, anh đừng nóng… bây giờ tụi mình có tiền, bác sĩ nào cũng mời được, anh ráng chút nha…”

Câu nói đó lại một lần nữa chọc giận Lương Mục Dã, hắn hất văng bát canh, gào lên: “Tiền! Có tiền thì sao chứ?!”

Một đêm nọ, Lương Mục Dã bị đau quá mà tỉnh dậy.

Trong lúc mơ màng, hắn thấy Cố Mộng quay lưng về phía mình, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt cô ta.

Trên màn hình hiện rõ một dãy số tiền cực lớn khiến người ta choáng váng.

Hắn nghe thấy Cố Mộng thì thầm:

“May quá… khi đó là hắn đi xăm chứ không phải mình.”

“Mình mới không để hắn đi xóa hình xăm đâu. Nhìn bộ dạng này chắc không sống nổi bao lâu nữa, mình phải tranh thủ vơ vét thêm.”

Toàn thân Lương Mục Dã lạnh toát.

Nhưng giờ đến đi lại hắn còn không nổi, mọi hành động đều bị Cố Mộng giám sát chặt chẽ – chẳng khác gì bị giam cầm.

Sáng hôm sau, Cố Mộng vẫn như mọi khi, đến dọn dẹp chăm sóc hắn, đột nhiên giả vờ “á” một tiếng:

“Mục Dã! Anh nhìn vết thương kìa, lại xấu đi rồi! Chắc chắn là do chưa tán hết tiền rồi!”

Cô ta lại gần, ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Hay anh đưa mật khẩu tài khoản cho em, để em giúp anh xử lý hết nha?”

Trong mắt Lương Mục Dã thoáng hiện lên sự hoảng loạn.

Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp.

Chỉ có một điều kiện: đưa hắn đi xóa hình xăm.

Nhận được tất cả mật khẩu xong, Cố Mộng không hề đưa hắn đi xóa hình xăm.

Cô ta nhanh chóng chuyển hết tài sản đi, chỉ đợi Lương Mục Dã chết là cao chạy xa bay.

7

Đáng tiếc là, Cố Mộng tính toán quá sớm.

Chưa đến ba ngày, căn nhà cô ta lén mua bất ngờ bốc cháy, toàn bộ đồ hiệu giấu bên trong đều bị thiêu rụi.

Ngay sau đó, khoản “quỹ đen” mà cô ta bí mật chuyển đi, không hiểu sao lại bị ngân hàng đóng băng toàn bộ!

Dường như vận xui từng thuộc về Lương Mục Dã, đang dần dần chuyển sang người cô ta.

Cô ta đang đi trên vỉa hè, suýt nữa bị đồ vật rơi từ trên cao đập trúng đầu!

Lái xe ra ngoài, phanh xe đột ngột mất tác dụng ngay trên đường cao tốc, suýt nữa lao khỏi cầu vượt!

Đêm đến thì toàn gặp ác mộng, vô số lần mơ thấy mình bị đồng xu nhấn chìm, mà trên mỗi đồng xu ấy lại in gương mặt của Lương Mục Dã!

“Tại sao… tại sao lại là tôi?! Vận mệnh đâu có ở trên người tôi! Số tiền đó cũng không phải của tôi mà!!” Cô ta choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, toàn thân sắp sụp đổ.

Khoảng một tuần sau, cửa nhà tôi lại bị gõ vang.

Là Cố Mộng.

Sắc mặt cô ta tái mét, hai gò má hóp lại, tình trạng chẳng khá hơn Lương Mục Dã là bao.

“Dao Dao! Nói thật cho tôi biết đi!” Cô ta túm chặt lấy tay tôi: “Tại sao tôi cũng bị phản phệ?! Rõ ràng vận mệnh ở trên người Lương Mục Dã mà! Tại sao xui xẻo lại tìm tới tôi?!”

Tôi lạnh lùng rút tay lại: “Tôi giấu chuyện vận sát tiền tài bấy lâu nay, chính vì biết ai biết được chuyện này… cũng sẽ bị liên lụy.”

Gương mặt cô ta cứng đờ, nhưng rất nhanh đã chuyển sang cầu xin:

“Nhưng mà… tôi bị liên lụy rồi mà, Dao Dao, chắc chắn cô có cách! Cô sống được ngần ấy năm, cô giúp tôi đi, tôi biết sai rồi…”

Vừa nói, cô ta vừa lật tung túi xách lấy ra tất cả thẻ ngân hàng, nhét vào tay tôi.

“Tôi đưa tiền cho cô! Những gì tôi từng xài, từng lấy… tôi trả hết! Trả cả vốn lẫn lời! Không, trả gấp đôi! Trả gấp mười lần cũng được!!”

“Tôi không cần.” Tôi đẩy hết đống thẻ ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tuyệt vọng kia mà nói ra điều cô ta sợ nghe nhất:

“Không có cách nào cả.”

“Lâm Dao Dao!!”

“Cô chưa từng nói với chúng tôi! Cô cũng có trách nhiệm! Cô định trơ mắt nhìn chúng tôi chết sao?! Sao cô có thể độc ác, máu lạnh như vậy!!”

Tôi quay lại, cuối cùng nhìn cô ta một cái:

“Tôi chưa từng nói sao?”

Tôi lặng lẽ giơ lên bàn tay từng bị chặt mất ngón cái, Cố Mộng lập tức im bặt.

“Lâm Dao Dao! Con tiện nhân này! Mày chết không có đất chôn ——!”

Trong tiếng rủa độc xé họng ấy, tôi không ngoảnh đầu lại, đi thẳng xuống tầng dưới.

Vừa bước ra khỏi toà nhà, một chiếc xe van cũ kỹ phanh gấp trước mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đám tay lực lưỡng lôi tuột vào trong!

Ánh đèn mờ mờ trong xe chiếu lên chiếc ghế sau, và ở đó, có một bóng người – vừa giống người, lại vừa không ra người.Page Vân hạ tương tư

“Chào cô, Lâm Dao Dao.”

“Lương Mục Dã?!”

Không biết xe chạy bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi bị thô bạo kéo xuống xe, bịt mắt cũng bị giật ra.

Trước mắt tôi là một nhà kho bỏ hoang, đầy mạng nhện.

Cố Mộng, Lương Mục Dã, và cả tên thợ xăm từng xăm cho tôi – đều có mặt ở đó.

Chỉ là lần này, hắn đã cạo trọc đầu, khoác một chiếc áo choàng màu vàng chói kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi, trông chẳng khác gì một tên tà sư.

“Các người định làm gì?” Tôi cố giữ bình tĩnh, ánh mắt quét qua từng người.

Cố Mộng tiến lại gần, tay móc cằm tôi lên: “Xin lỗi nhé, Dao Dao, tôi đã hứa với Mục Dã, phải giúp anh ấy xoá bỏ cái hình xăm chết tiệt đó.”

Giọng điệu cô ta chợt chuyển, nở một nụ cười kỳ lạ: “Nhưng mà, tôi nghĩ xoá đi thì phí quá. Vận mệnh tốt thế này, nên trả về chỗ cũ thì hơn.”

Tôi thấy gã thợ xăm đang chỉnh máy bắn mực.

Từng tên vệ sĩ tiến lại gần tôi.

Tôi đột ngột quay sang nhìn Lương Mục Dã, hắn ngồi bất động trên xe lăn, tránh ánh nhìn của tôi, im lặng như tượng đá.

“Ra tay đi.” Cố Mộng lùi lại một bước, ra hiệu cho thợ xăm.

Ngay lập tức, hơn chục tên vệ sĩ xông tới.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, sợi dây trói tay tôi đột nhiên lỏng ra.

Ngay sau đó, là tiếng hét chói tai của Cố Mộng.