8
“Mục Dã?! Anh bắt tôi làm gì?! Không phải định chuyển vận lại cho cô ta sao! Anh trói tôi ở đây làm gì?!”
Chỉ thấy Cố Mộng bị trói chặt vào ghế gỗ, Lương Mục Dã đẩy xe lăn từ từ tiến lại gần.
Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Mộng, lạnh lùng cất tiếng: “Làm gì à? Tất nhiên là… chuyển vận rồi.”
Vài ngày trước.
Trong lúc Cố Mộng bận xử lý vụ cháy, Lương Mục Dã tranh thủ tìm đến nhà tôi.
Giống như Cố Mộng, hắn cũng đến để cầu xin tôi.
Tôi cũng đối đãi với hắn y hệt — không thèm để ý.
Đột nhiên có một đám người xông ra, giữ chặt lấy tôi, Lương Mục Dã lạnh giọng nói:
“Xin lỗi Dao Dao, tôi hết cách rồi, đành thử chuyển vận lại một lần nữa, phiền cô phối hợp chút.”
Tôi chẳng sợ chút nào, thậm chí còn bật cười: “Anh tưởng đây là sạc pin à, muốn đổi là đổi lại? Tôi nhắc cho anh nhớ, nếu đổi vận với tôi lần nữa… anh sẽ chết ngay tại chỗ.”
Biểu cảm trên mặt hắn lập tức sụp đổ, vồ lấy tôi hét lên: “Cô biết gì đúng không!! Dao Dao, tôi xin cô! Nói cho tôi biết đi!”
Tôi nhìn hắn đang hoảng loạn, bình tĩnh đáp:
“Có cách. Ai giúp anh trộm được vận mệnh, thì đi tìm người đó.”
…
Quay lại hiện tại, Cố Mộng mặt không còn giọt máu, điên cuồng giãy giụa: “Lương Mục Dã anh điên rồi à! Chuyện này liên quan gì đến tôi?! Là cô ta! Là vận mệnh của Lâm Dao Dao! Anh tìm cô ta đi!!”
“Câm miệng!” Lương Mục Dã gào lên, gân xanh nổi đầy trán, “Đừng tưởng tôi không biết! Cô lén chuyển hết tài sản, chỉ chờ tôi chết để ôm tiền bỏ trốn! Lẽ ra tôi còn sống thêm được vài ngày… chính cô! Chính con đàn bà tham lam như cô đã đẩy tôi đến cái chết!”
“Tôi tham lam?! Nếu không phải anh ngày đó tham cái vận Thần Tài của cô ta, chúng ta có rơi vào tình cảnh này sao?! Là anh ra tay trước, là anh phản bội cô ta trước! Giờ còn giả bộ đáng thương gì nữa?!”
“Thế còn cô?! Giả làm bạn thân bao nhiêu năm, sau lưng thì hận không thể giết cô ta! Bùa đổi mệnh cũng là do cô tìm được! Cô còn ghê tởm hơn tôi!”
Hai kẻ rơi vào đường cùng không ngừng vạch trần nhau, xé toang lớp mặt nạ cuối cùng.
Lương Mục Dã thở dốc, không thèm cãi tiếp, quay sang gào lên với gã thợ xăm: “Bắt đầu đi!”
Tiếng kim xăm sắc nhọn vang lên rít rít, Cố Mộng điên cuồng giãy dụa, nhưng bị đám vệ sĩ giữ chặt, một mũi tiêm an thần nhanh chóng được tiêm vào người cô ta.
Khoảnh khắc hình xăm được hoàn tất.
Lương Mục Dã quay sang nhìn tôi, gượng cười nịnh nọt như xưa:
“Dao Dao, cô xem… tôi đều làm theo lời cô rồi. Tôi đã trả lại cái thứ chết tiệt này cho cô ta… giờ, cô có thể… rút đơn kiện được không? Chúng ta sau này sống tử tế…”
Thật ra, hôm hắn đến tìm tôi riêng, căn bản không tin lời tôi.
Hắn thậm chí còn định cưỡng ép chuyển vận lên người tôi.
Chỉ là… tôi đã lấy điện thoại ra, bật vài đoạn clip.
Đoạn hắn hành hung tôi trong khách sạn, đoạn hắn chặt ngón tay tôi, đoạn hắn nhét tôi vào cốp xe…
Khi đó, tôi nói với hắn: “Lương Mục Dã, có cách đấy! Anh chịu khó tán tài, chưa chắc đã chết. Nhưng tôi cũng có đủ bằng chứng khiến phần đời còn lại của anh sống không bằng chết.”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, chỉ còn lại nỗi sợ trong mắt.
Chính nỗi sợ ấy, mới dẫn đến màn chó cắn chó hôm nay.
Lúc này, nhìn ánh mắt đầy hy vọng của hắn, tôi lạnh lùng thốt ra ba chữ:
“Không thể nào.”
Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, lập tức hóa thành phẫn nộ.
“Bắt nó lại cho tao!”
Hắn gào lên ra lệnh cho đám vệ sĩ.
Đúng lúc ấy.
Ngoài kho hàng, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi! Ánh đèn đỏ xanh chớp nháy điên cuồng xuyên qua cửa sổ!
“Rầm!” — Cửa nhà kho bị đá văng!
Đội cảnh sát trang bị đầy đủ đổ vào như nước lũ!
“Cảnh sát đây! Không được cử động!”
Lương Mục Dã bị đè chặt xuống đất, hắn giãy dụa điên cuồng, hai mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm: “Cô báo cảnh sát lúc nào?!”
“Việc đó quan trọng sao?” Tôi cúi nhìn hắn: “So với chuyện đó, tôi muốn nói với anh một điều.”
Tôi ngồi xuống, nhấn từng chữ một:
“Người chuyển vận sát tiền tài… không phải do các người dùng bùa đổi mệnh, mà là tôi.”
Hắn giật nảy mình, không thể tin nổi nhìn tôi.
Tôi cười càng sâu hơn: “Tôi đã sớm biết các người có âm mưu, chẳng qua… là thuận nước đẩy thuyền, để các người toại nguyện mà thôi.”
“Cô——!”
9
“Thế nào? Làm người giàu cảm giác rất tuyệt phải không?”
“Lâm Dao Dao! Tao phải giết mày!” Hắn điên cuồng vùng vẫy, nhưng vẫn bị cảnh sát đè chặt xuống đất.
Với chuỗi bằng chứng đầy đủ do tôi cung cấp, Lương Mục Dã nhanh chóng bị tuyên án vào tù.
Trong trại giam, hắn liên tục kháng án, vừa lảm nhảm vừa gào rú về vận sát tiền tài, về bùa đổi mệnh.
Không ai tin vào những lời hoang đường đó.
Cuối cùng, hắn bị chuyển vào bệnh viện tâm thần.
Một ngày nào đó sau khi vào viện, Lương Mục Dã bất ngờ đào được một hòm vàng ở góc tường khu bệnh.
Ngay trong ngày hôm đó, hắn được phát hiện đã chết bất đắc kỳ tử, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Số vàng thì bị hắn vung vãi khắp nơi.
Còn Cố Mộng, hoàn toàn phát điên.
Cô ta đập phá mọi món đồ có giá trị, rút sạch tiền trong tài khoản rồi đốt hết.
Đêm nào cũng hét lên trong hoảng loạn, liên tục tỉnh dậy giữa đêm để kiểm tra tài khoản đã về 0 chưa.
“Tiêu hết rồi… tiêu hết rồi…” Cô ta luôn thì thào như vậy, rồi lại vừa cười vừa khóc giữa căn phòng trống rỗng.
Có lần khi đang “tán tài” giữa phố, cô ta bỗng gào lên “Tiền lại tới nữa rồi!” rồi lao thẳng vào dòng xe cộ.
Mạng giữ lại được, nhưng đôi chân thì vĩnh viễn bỏ lại trên con đường đó.
Giờ đây, cô ta ngồi trên chiếc xe lăn cũ, sống trong phòng chứa đồ của khu nhà trợ cấp.
Ngày nào cũng lật tung mọi ngóc ngách, sợ rằng còn sót lại một đồng nào chưa tiêu hết.
“Ở đâu… tiền rốt cuộc giấu ở đâu…” Cô ta lẩm bẩm không ngừng, gầy trơ cả người chỉ còn da bọc xương.
Còn tôi, cuối cùng cũng được giải thoát.
Từ nhỏ tôi đã biết, vận sát tiền tài có thể chuyển giao.
Mà người biết bí mật này, đều sẽ bị tôi nguyền rủa.
Ông bà nội tôi từng muốn gánh thay — rồi chết.
Ba tôi cũng muốn thay tôi — cũng chết.
Người cuối cùng là mẹ.
Điều kiện để chuyển vận, chính là người bị chuyển phải tự nguyện.
Tôi vốn định một mình gánh chịu hết, rồi đến tuổi 24, rời khỏi thế giới này với tư cách một người giàu có.
Nhưng rồi tôi gặp được Cố Mộng và Lương Mục Dã.
Ngay ngày đầu Lương Mục Dã trở thành bạn trai tôi, hai người họ đã lén lút thì thầm trong nhà tôi.
Tôi vẫn nhớ, có một lần cả ba chơi trò thật lòng – mạo hiểm.
Khi đó họ vừa cười vừa nói: “Giá mà có thể đổi mệnh với Dao Dao thì tốt biết mấy.”
Tôi hỏi họ: “Cho dù không phải vận Thần Tài, mà là một lời nguyền thì vẫn muốn sao?”
“Hai người nhìn tôi bằng ánh mắt thành khẩn: Muốn!”
Tôi nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi ấy.
Vậy thì… tôi sẽ thành toàn cho hai người.
(Hoàn)

