Mẹ nói: “Mẹ chỉ có mỗi mình con là con gái thôi, mẹ không cầu con phải gả vào hào môn cao sang gì, chỉ cầu con sống được vui vẻ hạnh phúc. Nếu cuộc hôn nhân này làm con không hạnh phúc, thì cứ ly hôn đi con.”

Tôi nghẹn ngào: “Mẹ ơi…”

Mẹ an ủi: “Đừng sợ, mẹ với bố đều ở đây cả mà. Cùng lắm thì con dọn về nhà, mẹ nuôi con.”

Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi lã chã.

Mẹ dặn: “Đừng khóc con, con phải kiên cường lên. Đã quyết định rồi thì đừng ngoảnh đầu lại nữa.”

Tôi nói: “Con sẽ không quay đầu lại đâu ạ.”

Mẹ bảo: “Thế thì tốt rồi. Mẹ tin là con có thể sống tốt hơn.”

Cúp điện thoại, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Người trong gương mắt đỏ hoe, nhưng biểu cảm lại vô cùng kiên định.

Tôi tự nói với chính mình trong gương: “Mày làm được mà.”

Buổi tối trở về nhà Tiểu Mỹ, cô ấy đang nấu cơm.

“Về rồi đấy à? Mau rửa tay rồi ăn cơm thôi.” Cô ấy đon đả chào tôi.

Tôi nói: “Hôm nay anh ta đến công ty tìm tớ.”

Chiếc xẻng xào nấu trên tay cô ấy khựng lại một nhịp: “Rồi sao nữa?”

Tôi bảo: “Tớ bảo bảo vệ đuổi đi rồi.”

Cô ấy reo lên: “Làm tốt lắm!”

Tôi nói tiếp: “Anh ta còn đến tìm cả bố mẹ tớ nữa.”

Cô ấy hỏi: “Thế bố mẹ cậu bảo sao?”

Tôi nói: “Mẹ tớ bảo ủng hộ tớ.”

Cô ấy mỉm cười: “Bác gái thật là người thấu tình đạt lý.”

Tôi tâm sự: “Tớ cứ nghĩ mẹ sẽ khuyên tớ nên suy nghĩ lại cơ.”

Cô ấy bảo: “Bố mẹ ai chẳng thương con cái, mẹ cậu chắc chắn là đã nhìn ra những năm qua cậu sống không tốt rồi.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Cô ấy bưng thức ăn lên bàn: “Nào, ăn cơm thôi. Hôm nay tớ làm món sườn xào chua ngọt mà cậu thích nhất đây.”

Nhìn những món ăn trên bàn, tôi bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Những ngày qua, đều nhờ có Tiểu Mỹ. Ngày nào cô ấy cũng đổi món nấu cho tôi ăn, ở bên cạnh trò chuyện và đả thông tư tưởng giúp tôi.

Tôi nói: “Tiểu Mỹ ơi, đợi tớ ly hôn xong, tớ sẽ mời cậu đi ăn một bữa thật to nhé.”

Cô ấy bảo: “Nói lời ngốc nghếch gì thế, cậu có thể bước ra khỏi vũng lầy đó chính là lời cảm ơn tuyệt vời nhất dành cho tớ rồi.”

Tôi gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Ngon thật đấy.

Đây chính là miếng sườn ngon nhất mà tôi được ăn trong suốt năm năm qua.

Luật sư gọi điện bảo đối phương cũng đã thuê luật sư rồi.

“Luật sư của anh ta đã liên hệ với chị, bảo là muốn đàm phán về việc phân chia tài sản.” Giọng chị ấy rất bình thản.

Tôi nói: “Em đã bảo rồi, nhà để lại cho anh ta, tiền tiết kiệm chia đôi, những thứ khác em đều không lấy.”

Chị ấy bảo: “Luật sư của anh ta nói, tiền đặt cọc mua nhà là do anh ta bỏ ra, em chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi, nên em không được chia nhà. Tiền tiết kiệm cũng là do anh ta kiếm được, còn tiền lương của em thì đã tiêu xài hết rồi, cho nên cũng không được chia.”

Tôi bật cười: “Thế anh ta muốn thế nào?”

Chị ấy nói: “Anh ta bảo có thể đưa cho em mười vạn tệ (khoảng hơn 300 triệu VND) coi như là tiền bù đắp, rồi em đồng ý ly hôn.”

Tôi nói: “Em không đồng ý.”

Chương 8

8

Chị ấy bảo: “Vậy thì tiếp tục đi theo quy trình khởi kiện thôi. Chị phải nhắc nhở em trước, nếu anh ta khăng khăng không chịu ly hôn thì lần khởi kiện đầu tiên rất có thể tòa sẽ phán chưa cho ly hôn đâu đấy.”

Tôi nói: “Không sao đâu ạ, nếu phán chưa cho ly hôn thì em đợi thêm sáu tháng nữa rồi lại tiếp tục khởi kiện.”

Chị ấy dặn: “Thế thì em phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhé, khoảng thời gian này anh ta có thể sẽ có đủ các loại chiêu trò đấy.”

Tôi kiên định: “Em chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ.”

Chị ấy bảo: “Được, vậy chúng ta tiếp tục chuẩn bị hồ sơ tài liệu. Phía em cố gắng thu thập thêm thật nhiều bằng chứng nhé, lịch sử trò chuyện, ghi âm, hay lời chứng thực của nhân chứng đều được.”

Tôi nói: “Vâng ạ.”

Cúp điện thoại, tôi mở album ảnh trong máy ra.

Năm năm qua, những bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi ít đến đáng thương. Tôi lướt tìm mỏi mắt mà cũng chỉ thấy có mười mấy tấm.

Phần lớn đều là do tôi chủ động đòi chụp thì anh ta mới miễn cưỡng hợp tác. Trong ảnh, anh ta hiếm khi nở nụ cười, hầu như lúc nào mặt cũng không một chút cảm xúc.

Còn tôi, bức ảnh nào tôi cũng cười, nhưng nụ cười đó giờ nhìn lại thấy thật gượng gạo, thật miễn cưỡng làm sao.

Tôi lại mở lịch sử trò chuyện ra.

Đoạn hội thoại của chúng tôi ngắn ngủi vô cùng.

Hầu hết đều là tôi hỏi: “Tối nay ăn gì anh?”, “Mấy giờ anh về?”, “Có cần em ra đón không?”

Và câu trả lời của anh ta muôn đời vẫn là: “Tùy.”, “Không biết.”, “Không cần.”

Tôi lướt ngược về trước, lướt đến lịch sử trò chuyện của một năm về trước.

Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi hỏi anh ta tối nay có thể về sớm một chút được không, tôi muốn nấu một bữa thật ngon.

Anh ta bảo phải tăng ca.

Tôi nói thế em đợi anh vậy.

Anh ta bảo không cần đợi đâu, em tự ăn đi.

Tôi nói nhưng hôm nay là sinh nhật em mà.

Anh ta nhắn: Biết rồi, về rồi tính.

Đêm hôm đó tôi đợi đến tận mười một giờ anh ta mới mò về. Tôi hỏi anh ta có phải đã quên hôm nay là ngày gì rồi không, anh ta bảo không quên, chỉ là bận quá thôi.

Tôi hỏi thế quà sinh nhật của em đâu.

Anh ta bảo tháng này chi tiêu nhiều quá rồi, để tháng sau mua bù.