Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu: “Thưa thẩm phán, năm năm qua, tôi đã luôn cố gắng để duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi nhận ra, mọi nỗ lực của mình đều vô nghĩa.

Anh ta chưa từng để tâm đến cảm xúc của tôi, chưa từng tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi làm gì anh ta cũng không vừa mắt, nói gì anh ta cũng không nghe.

Điều tôi muốn chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường, một người bạn đời biết tôn trọng lẫn nhau, nhưng anh ta không cho tôi được điều đó. Chuyện trên tàu hỏa lần ấy chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.”

Hắn đột nhiên bật dậy: “Cô nói tôi không tôn trọng cô? Tháng nào tôi cũng đưa hết tiền lương cho cô, tôi không tôn trọng cô ở chỗ nào chứ?!”

Luật sư của hắn vội kéo áo, bắt hắn ngồi xuống.

Thẩm phán nghiêm giọng: “Yêu cầu bị đơn chú ý kỷ luật phòng xử án.”

Hắn ngồi xuống, nét mặt vô cùng khó coi.

Thẩm phán hỏi thêm vài câu hỏi nữa, sau đó tuyên bố: “Phiên tòa hôm nay đến đây là kết thúc. Hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào lời khai và chứng cứ của hai bên để nghị án và tuyên án vào một ngày khác.”

..

Bước ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy hai chân mình hơi bủn rủn.

Mẹ đỡ lấy tôi: “Mệt rồi phải không con?”

Tôi nói: “Con vẫn ổn ạ.”

Bố tôi bảo: “Hôm nay con thể hiện rất tốt.”

Luật sư nói: “Tình hình hôm nay khá ổn, việc hắn lỡ lời vài lần rất có lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, tỷ lệ tòa phán quyết ly hôn ngay lần đầu tiên vẫn không lớn đâu, cô phải chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến trường kỳ đấy.”

Tôi nói: “Tôi biết rồi.”

Hắn từ đằng xa đi tới, luật sư của hắn lững thững theo sau.

Hắn đứng trước mặt tôi: “Cô vừa lòng rồi chứ?”

Tôi đáp: “Là do anh ép tôi thôi.”

Hắn gằn giọng: “Tôi ép cô? Rõ ràng là cô cứ sống chết đòi ly hôn!”

Tôi nói: “Vì anh đã ép tôi vào đường cùng trước.”

Hắn hỏi gặng: “Tôi ép cô chỗ nào? Cô nói đi xem nào!”

Tôi nhìn hắn: “Đến tận bây giờ mà anh vẫn không hiểu ra sao?”

Hắn hét lên: “Tôi không hiểu! Tôi không hiểu nổi đấy!”

Luật sư của hắn can ngăn: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, về nhà chờ thông báo đi.”

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe: “Cô sẽ phải hối hận.”

Tôi bình thản: “Điều duy nhất tôi hối hận, là đã không rời xa anh sớm hơn.”

Tôi quay người, nắm tay mẹ rồi bước đi.

Phía sau vang lên tiếng hét của hắn: “Cô đi đi! Cô đi luôn đi!”

Tôi không hề ngoảnh đầu lại.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên người, ấm áp vô cùng.

Tôi ngước nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu.

Bất kể kết quả ra sao, tôi cũng sẽ không hối hận.

Bởi vì cuối cùng, tôi đã tự đưa ra lựa chọn cho chính cuộc đời mình.

Kết quả phán quyết phải đợi một tháng sau mới có.

Trong một tháng này, cuộc sống của tôi bắt đầu bước vào một guồng quay mới.

Bảy giờ sáng thức dậy, rửa mặt, trang điểm rồi ra khỏi nhà. Ghé vào quán ăn sáng dưới lầu mua hai chiếc bánh bao và một cốc sữa đậu nành, vừa đi vừa ăn. Tám giờ rưỡi đến công ty, mở máy tính lên và bắt đầu một ngày làm việc.

Buổi trưa ăn cơm cùng các đồng nghiệp, nghe họ buôn chuyện bát quái, bàn về các chương trình giải trí hay những bộ phim truyền hình đang hot dạo gần đây. Thỉnh thoảng tôi mới góp một hai câu, còn phần lớn thời gian là mỉm cười lắng nghe.

Sáu giờ chiều tan làm, có hôm tôi đi siêu thị mua thức ăn rồi về nhà Tiểu Mỹ cùng nấu nướng. Có hôm lại hẹn hò với bạn bè đi ăn, đi xem phim. Cuối tuần thì đến phòng gym, hoặc ra thư viện đọc sách.

Cuộc sống như vậy thật bình lặng, quy củ và giản đơn.

Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đây là lần đầu tiên sau năm năm, tôi không cần phải lo lắng chuyện về nhà sẽ phải nhìn sắc mặt của ai, không cần phải khép nép cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, cũng không cần phải đoán già đoán non tâm tư của đối phương.

Tôi có thể thích thì cười, muốn thì khóc, thích làm gì thì làm cái đó.

Cuối cùng tôi cũng được sống là chính mình rồi.

..

Một tuần sau khi ra tòa, tôi bắt đầu đi tìm phòng trọ.

Tôi không thể cứ ở nhờ nhà Tiểu Mỹ mãi được. Dù miệng cậu ấy bảo không bận tâm, nhưng tôi biết, một người khi đã quen sống tự do, đột nhiên có thêm một người bạn cùng phòng thì ít nhiều cũng sẽ có những bất tiện.

Tôi tìm kiếm rất nhiều nguồn phòng trên mạng, cuối cùng chọn được một căn hộ đơn nằm gần công ty.

Căn phòng rộng ba mươi mét vuông, gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.

Bà chủ nhà là một bác gái ngoài sáu mươi tuổi, tính tình rất đôn hậu. Lúc dẫn tôi đi xem phòng, bác hỏi: “Cháu ở một mình à?”

Tôi đáp: “Vâng ạ.”

Bác bảo: “Con gái ở một mình thì phải chú ý an toàn nhé, buổi tối nhớ về nhà sớm.”

Tôi nói: “Vâng, cháu nhớ rồi ạ.”

Lúc ký hợp đồng, bác thấy tình trạng hôn nhân của tôi ghi là đã kết hôn liền hỏi: “Chồng cháu không ở cùng sao?”

Tôi trả lời: “Bọn cháu sắp ly hôn rồi ạ.”

Bác thoáng thẫn thờ một lát, rồi bảo: “Chuyện của người trẻ tuổi bác không rành lắm, nhưng trông cháu có vẻ là một cô gái có chủ kiến, quyết định của bản thân thì đừng hối hận là được.”

Tôi nói: “Cháu sẽ không hối hận đâu ạ.”

Bác mỉm cười: “Vậy thì tốt.”

..

Ngày chuyển nhà, Tiểu Mỹ đã xin nghỉ phép để đến giúp tôi một tay.