Đồ đạc của tôi không nhiều, chỉ có hai chiếc vali và vài thùng các-tông, chở một chuyến xe là hết sạch.

Lúc dọn dẹp phòng ốc, Tiểu Mỹ nói: “Căn phòng này tuy nhỏ nhưng đón sáng tốt thật đấy, hướng Nam, cậu nhìn ánh nắng đẹp chưa kìa.”

Tôi đứng trước cửa sổ, ánh nắng rải đều trên người, ấm áp lạ thường.

Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy một công viên nhỏ, có những cụ già đang tản bộ, trẻ con đang vui đùa và những người trẻ đang chạy bộ tập thể dục.

Tôi nói: “Ừ, đẹp thật đấy.”

Tiểu Mỹ bảo: “Trông cậu dạo này khá lên nhiều rồi đấy, nhìn có sức sống hơn hẳn trước kia.”

Tôi cười: “Vì tớ ngủ ngon hơn rồi mà.”

Cậu ấy nói: “Thế thì tốt. Sau này có chuyện gì cứ gọi điện cho tớ bất cứ lúc nào nhé, tớ ở ngay gần đây thôi.”

Tôi đáp: “Ok cậu.”

..

Sắp xếp phòng ốc xong xuôi thì đã ba giờ chiều. Tiểu Mỹ bảo phải về rồi, tôi tiễn cậu ấy xuống lầu.

Trước khi đi, cậu ấy ôm chầm lấy tôi: “Cố lên nhé, cậu sẽ ngày càng tốt hơn thôi.”

Tôi nói: “Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Mỹ.”

Cậu ấy lườm yêu: “Nói ngốc xít gì thế, chúng ta là bạn bè mà.”

Tôi nhìn theo chiếc xe của cậu ấy khuất dần rồi quay trở lên lầu.

Đẩy cửa bước vào, căn phòng nhỏ nhắn này vô cùng yên tĩnh.

Rèm cửa bị gió thổi bay nhẹ, ánh nắng đổ những vệt loang lổ trên sàn nhà.

Chương 10

10

Tôi đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động.

Đây là nhà của tôi, một ngôi nhà thực sự thuộc về riêng tôi.

Không cần lo lắng sẽ có ai đó hầm hầm mặt mũi đi về, không cần lo lắng nói sai làm sai điều gì, cũng không cần lo sợ tự dưng lại bị bạo lực lạnh một cách vô cớ.

Tôi có thể bài trí căn phòng theo phong cách mình yêu thích, có thể trải thảm yoga ra phòng khách để tập thể dục, có thể nấu mì tôm ăn đêm mà chẳng sợ làm phiền đến ai, có thể ngủ nướng đến tận khi tự tỉnh vào cuối tuần mà không phải nhìn sắc mặt của bất kỳ người nào.

Tôi bước vào phòng, bật chiếc loa mới mua lên và mở một bài hát mình yêu thích.

Giai điệu vang lên, tôi vừa nhún nhảy theo nhịp điệu vừa sắp xếp đồ đạc.

Treo từng chiếc quần áo vào tủ, xếp từng cuốn sách lên kệ, đặt xoong nồi bát đĩa gọn gàng vào bếp.

Bận rộn suốt cả buổi chiều, đến khi dọn dẹp xong xuôi hết thì trời cũng đã tối hẳn.

Tôi nằm trên chiếc giường mới mua, ngước nhìn lên trần nhà.

Trần nhà này rất trắng, rất sạch sẽ, không có một vết nứt nào.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của luật sư: “Có quyết định của tòa rồi, ngày mai cô có thể đến lấy.”

Tôi trả lời: “Vâng ạ.”

Đặt điện thoại xuống, tôi nhắm mắt lại.

Dù kết quả ra sao, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

..

Chiều hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư để nhận phán quyết.

Luật sư đưa văn bản cho tôi, nét mặt có phần nặng nề: “Tòa không xử ly hôn.”

Tôi nhận lấy tờ phán quyết, nhìn dòng chữ trên đó: Không chuẩn y ly hôn.

Lý do là: Hai bên tuy có mâu thuẫn nhưng chưa đến mức tình cảm hoàn toàn rạn nứt, đề nghị tiếp tục hòa giải.

Đọc xong, tôi bỏ tờ phán quyết vào trong túi xách.

Luật sư hỏi: “Cô ổn chứ?”

Tôi đáp: “Tôi không sao.”

Chị ấy nói: “Điều này cũng nằm trong dự tính của chúng ta rồi. Bây giờ bắt đầu tính thời gian sáu tháng ly thân, sáu tháng sau cô có thể khởi kiện lần hai, lần thứ hai thì cơ bản đều sẽ được phán quyết ly hôn thôi.”

Tôi nói: “Vâng, vậy tôi sẽ đợi sáu tháng.”

Chị ấy dặn thêm: “Trong sáu tháng này tốt nhất hai người nên sống ly thân, đừng có bất kỳ liên lạc nào nữa, điều này sẽ rất có lợi cho lần khởi kiện thứ hai.”

Tôi nói: “Tôi đã dọn ra ngoài ở rồi.”

Chị ấy bảo: “Thế thì tốt quá. Sáu tháng này cô cứ sống cho thật tốt, việc ai người nấy làm, đừng để bị hắn ảnh hưởng.”

Tôi nói: “Tôi biết rồi.”

..

Bước ra khỏi văn phòng luật sư, trời lất phất mưa phùn.

Tôi bung chiếc ô ra, chậm rãi bước đi trong mưa.

Người đi đường ai nấy đều hối hả vội vã, chỉ có tôi là cứ thong dong, không nhanh không chậm bước đi.

Những giọt mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.

Tôi đột nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ, mỗi lần trời mưa, tôi đều thích cố tình đi thật chậm để nghe tiếng mưa rơi, ngắm nhìn những hạt mưa bắn thành những bông hoa nước nhỏ xíu trên mặt đất.

Mẹ tôi toàn bảo tôi là đứa tính khí lề mề, chuyện gì cũng chẳng chịu vội vàng.

Nhưng sau này, tôi lại trở nên vội vã. Vội vã trưởng thành, vội vã đi làm, vội vã kết hôn, vội vã làm hài lòng người khác.

Kết quả là đã đánh mất chính mình.

Bây giờ, tôi phải tìm lại bản thân thôi.

Không vội vã, cứ thong thả mà làm, từng bước từng bước đi cho thật vững.

..

Về đến nhà, tôi cởi đôi giày đã thấm ướt ra, thay bằng đôi dép đi trong nhà.

Mở tủ lạnh, bên trong có đồ ăn tôi mua ngày hôm qua: cà chua, trứng gà, rau xanh, đậu phụ.

Tôi nấu một bát mì cà chua trứng, rán thêm một quả trứng ốp la đặt lên trên rồi rắc chút hành hoa.

Tôi ngồi bên cửa sổ ăn mì, ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia.

Sợi mì rất nóng nhưng ăn rất ngon. Đây là bát mì ngon nhất mà tôi từng được ăn trong suốt năm năm qua.

Bởi vì đây là bát mì do tự tay một mình tôi, toàn tâm toàn ý nấu cho chính bản thân mình.

Ăn mì xong, tôi rửa bát, lau bàn, dọn dẹp nhà bếp sạch bong kin kít.

Sau đó tôi pha một tách trà, ngồi trên ghế sofa đọc sách.