Điện thoại rung lên mấy lần, tôi liếc nhìn, là luật sư của hắn gọi đến.

Tôi không thèm nghe.

Một lát sau, luật sư của hắn gửi tới một tin nhắn: “Cô Lâm, chắc cô đã biết kết quả phán quyết rồi. Thân chủ của tôi hy vọng có thể nói chuyện với cô một chút, xem liệu hai người có khả năng gương vỡ lại lành hay không.”

Tôi nhắn lại: “Không có khả năng đâu, sáu tháng sau gặp lại tại tòa.”

Gửi xong tin nhắn ấy, tôi tắt nguồn điện thoại, tiếp tục đọc sách.

Cơn mưa ngoài cửa sổ ngày một lớn hơn, tiếng mưa rơi át đi tất cả mọi âm thanh khác. Nhưng lòng tôi lại vô cùng bình lặng, lặng đến mức có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp thở của chính mình.

Sáu tháng này, tôi phải sống thật tốt. Để sáu tháng sau, có thể kết thúc triệt để cuộc hôn nhân này.

Và cũng để sáu tháng sau, có thể thực sự bắt đầu một cuộc đời mới.

Khoảng thời gian sáu tháng nói dài không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn.

Tôi đã tự lên cho mình một bản kế hoạch.

Đầu tiên là công việc. Tôi chủ động xin sếp tham gia vào một dự án mới, tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Ngày nào cũng tăng ca đến tám giờ tối, cuối tuần cũng lên công ty để chạy kịp tiến độ.

Đồng nghiệp ai nấy đều bảo dạo này tôi liều mạng quá, cứ hỏi có phải tôi sắp được thăng chức rồi không.

Tôi chỉ mỉm cười bảo, bản thân chỉ muốn cuộc sống bận rộn, phong phú hơn một chút thôi.

Nhưng thực ra tôi tự biết rõ, tôi đang dùng công việc để lấp đầy toàn bộ thời gian của mình, không để bản thân có những khoảng trống mà nghĩ ngợi đến những chuyện không đâu.

Dự án diễn ra rất suôn sẻ, hai tháng sau, chúng tôi đã ký được hợp đồng với một khách hàng lớn. Sếp đã biểu dương tôi trước toàn thể cuộc họp, nói rằng biểu hiện của tôi trong hai tháng qua vô cùng xuất sắc.

Sau khi tan họp, sếp gọi riêng tôi ra nói chuyện: “Tiểu Lâm, dạo này trạng thái của cô rất tốt, cứ tiếp tục phát huy nhé. Danh sách thăng chức cuối năm tôi sẽ cân nhắc đến cô.”

Tôi nói: “Em cảm ơn sếp ạ.”

Anh ấy nhìn tôi, ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Chuyện cá nhân giải quyết đến đâu rồi?”

Tôi hơi khựng lại một chút, rồi đáp: “Dạ, sắp kết thúc rồi ạ.”

Sếp gật đầu: “Thế thì tốt. Công việc quan trọng thật đấy nhưng cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”

Tôi nói: “Vâng, em biết rồi ạ.”

..

Ngoài công việc ra, tôi còn đăng ký một lớp học yoga.

Mỗi tuần ba buổi, từ bảy giờ đến tám giờ tối. Phòng tập yoga nằm ngay gần công ty, tan làm đi bộ mười phút là tới nơi.

Buổi học đầu tiên, ngay cả những động tác đơn giản nhất tôi cũng không làm đúng tư thế được. Cơ thể cứng ngắc, độ dẻo dai kém, khả năng giữ thăng bằng cũng chẳng tốt.

Huấn luyện viên là một cô giáo ngoài ba mươi tuổi, cô bước đến giúp tôi điều chỉnh tư thế: “Đừng vội, cứ từ từ thôi em, yoga là một quá trình tiến triển từng bước một mà.”

Tôi nói: “Trước đây em chưa từng tập bao giờ ạ.”

Cô bảo: “Không sao cả, ai cũng có lần đầu tiên mà. Quan trọng là phải kiên trì.”

Tôi gật đầu.

Tháng đầu tiên, hầu như động tác nào tôi cũng phải làm một cách vô cùng chật vật. Toàn thân đau nhức, có những hôm đau đến mức tối ngủ không nổi.

Nhưng tôi vẫn cắn răng kiên trì vượt qua.

Đến tháng thứ hai, tôi đã có thể cảm nhận được những thay đổi của cơ thể mình. Cơ bắp trở nên săn chắc có lực hơn, độ dẻo dai được nâng cao, khả năng giữ thăng bằng cũng tốt hơn rất nhiều.

Đến tháng thứ ba, tôi đã có thể thực hiện trọn vẹn cả một chuỗi động tác mà không cần nghỉ ngơi, không cần ngắt quãng.

Có một lần sau giờ học, cô giáo gọi tôi lại: “Tiểu Lâm, em tiến bộ nhiều lắm đấy.”

Tôi nói: “Em cảm ơn cô ạ.”

Cô bảo: “Cô có thể nhận ra, ba tháng này không chỉ cơ thể em thay đổi đâu, mà khí chất của cả con người em cũng khác hẳn trước rồi.”

Tôi hơi ngơ ngác: “Khác ở chỗ nào ạ?”

Cô cười: “Tự tin hơn, thong dong hơn rồi. Hồi em mới đến, trong mắt có rất nhiều sự bất an và mệt mỏi. Còn bây giờ, ánh mắt em rất trong trẻo, rất kiên định.”

Tôi mỉm cười: “Có lẽ là vì em đang học cách chung sống với chính mình ạ.”

Cô bảo: “Thế thì tốt lắm, cứ tiếp tục duy trì nhé.”

..

Vào cuối tuần, tôi sẽ đi học làm bánh.

Qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi đến một tiệm bánh thủ công tư nhân, chủ tiệm là một bác gái ngoài năm mươi tuổi, đã có ba mươi năm kinh nghiệm làm bánh Tây.

Lần đầu tiên đến, bác dạy tôi làm bánh ga-tô Chiffon.

“Làm bánh quan trọng nhất là phải kiên nhẫn.” Bác vừa làm mẫu vừa nói, “Đánh bông lòng trắng trứng phải từ tốn, không được vội vàng. Trộn bột phải nhẹ tay, không được dùng sức. Lúc nướng thì phải canh chừng, không được bỏ đi đâu cả.”

Tôi làm theo từng bước của bác, cuối cùng đổ hỗn hợp bột bánh vào khuôn, đưa vào lò nướng.

Bốn mươi phút chờ đợi, tôi đứng trước lò nướng, chăm chú nhìn chiếc bánh nở dần lên từng chút một.

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Bột mì, trứng gà, đường, dầu ăn… những nguyên liệu vô cùng bình thường này, sau khi trải qua quá trình nhào trộn, nướng bánh, lại có thể biến thành một chiếc bánh ga-tô thơm lừng, mềm xốp.