Cũng giống như một con người, sau khi trải qua sự lắng đọng của thời gian, sự mài giũa của cuộc đời, rồi cũng sẽ biến thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Lúc bánh ra lò, cả gian phòng sực nức mùi thơm.
Bác chủ cắt một miếng cho tôi nếm thử: “Thế nào?”
Tôi cắn một miếng, bánh mềm mịn tan ngay trong miệng, vị ngọt thanh không hề ngấy, vừa vặn vô cùng.
Tôi khen: “Ngon lắm bác ạ.”
Bác cười hiền hậu: “Lần đầu làm mà được thế này là cừ lắm rồi. Lần sau lại đến nhé, bác dạy cháu làm món khác.”
Tôi gật đầu mỉm cười.
Trong mấy tháng tiếp theo, tôi đã học được cách làm bánh quy, bánh su kem, tiramisu và bánh mousse.
Mỗi lần làm xong, tôi đều mang một ít đến công ty chia cho các đồng nghiệp, hoặc đem tặng cho Tiểu Mỹ.
Chương 11
11
Mọi người đều khen tôi làm bánh rất ngon, còn hỏi có phải tôi định đổi nghề làm thợ bánh hay không.
Tôi bảo không phải, chỉ là muốn có một sở thích thôi.
Nhưng thực ra tôi tự biết rõ, tôi đang dùng cách này để nói với chính mình rằng: Tôi có thể tạo ra những điều tốt đẹp.
Tôi có thể khiến bản thân, và cả những người khác, cảm thấy hạnh phúc.
…
Vào một ngày cuối tuần của bốn tháng sau đó, tôi về thăm bố mẹ.
Mẹ vừa nhìn thấy tôi, mắt liền sáng lên: “Chao ôi, con gái mẹ sao dạo này xinh thế này?”
Tôi cười: “Thế ạ?”
Mẹ bảo: “Tất nhiên rồi! Con nhìn thần sắc của mình xem, cả tinh thần nữa, tốt hơn trước nhiều lắm.”
Bố tôi cũng góp lời: “Gầy đi thật, nhưng trông rất khỏe mạnh.”
Tôi nói: “Dạo này con có đi tập gym ạ.”
Mẹ bảo: “Thế thì tốt quá, con gái là phải biết đối xử tốt với bản thân một chút.”
Lúc ăn cơm, mẹ đột nhiên hỏi: “Còn hai tháng nữa là tròn sáu tháng rồi đúng không con?”
Tôi đáp: “Vâng, còn năm mươi ba ngày nữa ạ.”
Mẹ chép miệng: “Nhớ kỹ từng ngày một cơ đấy.”
Tôi cười: “Vâng ạ.”
Bố hỏi: “Mấy tháng nay nó không đến tìm con chứ?”
Tôi trả lời: “Luật sư của anh ta có tìm con vài lần, nhưng con không tiếp. Còn bản thân anh ta thì không thấy, có lẽ cũng biết có làm gì thì cũng vô ích rồi.”
Mẹ nói: “Thế thì tốt. Con cứ như bây giờ là tốt lắm, mẹ nhìn mà cũng yên tâm.”
Tôi bảo: “Bố mẹ không phải lo cho con đâu, con ổn lắm.”
Mẹ dịu dàng: “Mẹ biết, con lúc nào cũng là một đứa trẻ kiên cường.”
Tôi nói: “Con chỉ là suy nghĩ thông suốt rồi thôi ạ. Đời người còn dài, chẳng việc gì phải lãng phí quá nhiều thời gian cho một cuộc hôn nhân sai lầm.”
Bố gật đầu: “Nói rất đúng. Sống là phải nhìn về phía trước, đừng để quá khứ trói buộc mình.”
..
Ăn cơm xong, mẹ kéo tôi đi siêu thị mua đồ.
Tại quầy hoa quả, mẹ chọn rất nhiều loại trái cây tôi thích ăn: táo, cam, nho, chuối.
Tôi cản: “Mẹ ơi, mua nhiều thế này con ăn không hết đâu.”
Mẹ bảo: “Cứ ăn từ từ, cất trong tủ lạnh để được mấy ngày liền cơ mà.”
Đến quầy đồ ăn vặt, mẹ lại lấy thêm một đống thứ nữa: khoai tây chiên, bánh quy, sô-cô-la, hạt sấy khô.
Tôi than thanh minh: “Mẹ, con đang giảm cân đấy.”
Mẹ gạt đi: “Giảm cái gì mà giảm, con thế này là gầy lắm rồi.”
Lúc ra quầy thanh toán, tôi định trả tiền nhưng mẹ dứt khoát không cho.
“Mẹ mua cho con, con cứ cầm lấy là được.”
Tôi nói: “Mẹ, con có tiền mà.”
Mẹ bảo: “Mẹ biết con có tiền, nhưng đây là tấm lòng của mẹ.”
…
Về đến nhà, bố giúp tôi xếp đồ đạc vào cốp xe.
Bố dặn: “Còn hai tháng nữa là kết thúc rồi, đến lúc đó nhớ ăn mừng một trận thật lớn nhé.”
Tôi cười: “Vâng ạ.”
Bố tiếp tục: “Sau này bất kể có gặp phải chuyện gì, hãy nhớ rằng nhà mình luôn là chỗ dựa vững chắc cho con.”
Tôi nghẹn ngào: “Con biết rồi, bố.”
Trên đường lái xe về nhà, tôi hạ kính cửa sổ xuống để gió lùa vào.
Bầu trời bên ngoài rất xanh, mây rất trắng, ánh nắng rất đẹp.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian nửa năm trước, tôi kéo theo chiếc vali, cô độc ngồi trên chiếc ghế dài ở ga tàu hỏa, trong lòng đầy rẫy sự mơ hồ, bất lực và chẳng biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.
Còn hiện tại, tôi đã có căn nhà của riêng mình, có một công việc bận rộn đầy ý nghĩa, có một cơ thể khỏe mạnh và có cả những sở thích mới.
Tôi biết, chỉ cần sáu tháng này kết thúc, chỉ cần cầm được tờ chứng nhận ly hôn trên tay, cuộc sống mới của tôi sẽ thực sự bắt đầu.
Và tôi, đã sẵn sàng rồi.
…
Trước ngày diễn ra phiên tòa thứ hai một hôm, tôi nhận được email từ luật sư của hắn.
“Cô Lâm, thân chủ của tôi hy vọng có thể gặp cô một lát trước khi phiên tòa bắt đầu để bàn về khả năng hòa giải ngoài tòa án. Nếu cô đồng ý rút đơn khởi kiện, anh ấy sẵn sàng đưa ra nhượng bộ lớn hơn trong việc phân chia tài sản.”
Đọc xong, tôi thẳng tay xóa luôn email đó.
Luật sư gọi điện hỏi tôi đã nhận được email chưa.
Tôi bảo nhận được rồi. Chị ấy hỏi: “Cô tính sao?”
Tôi dứt khoát: “Không gặp, cứ tiếp tục ra tòa thôi.”
Chị ấy phân tích: “Hắn ta chấp nhận nhượng bộ về tài sản, có thể sẽ đưa cho cô một khoản tiền lớn đấy.”
Tôi nói: “Tôi không cần. Điều tôi muốn là ly hôn, chứ không phải tiền.”
Chị ấy đáp: “Được, tôi hiểu rồi. Vậy hẹn ngày mai gặp lại.”
…
Tối hôm đó, tôi đi ngủ từ rất sớm.

