Thẩm Độ Châu bước vào, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá căn phòng này.

Phòng không lớn, chừng hai mươi mét vuông, bày biện cực kỳ đơn giản — một chiếc giường đơn, một bàn học, một cái ghế, một tủ quần áo vải đơn sơ.

Không có bàn trang điểm, không có gương toàn thân, không có bất kỳ món đồ nội thất thừa thãi nào.

Chăn trên giường được gấp gọn gàng, gối cũng bị ép rất phẳng, nhìn là biết mỗi sáng cô đều cẩn thận sắp xếp.

Trên tủ đầu giường đặt một chậu trầu bà, lá đã hơi ngả vàng, rũ xuống lả tả. Bên cạnh là một cốc thủy tinh vẫn còn nửa cốc nước, trên mặt nước đã phủ một lớp bụi.

Ánh mắt Thẩm Độ Châu dừng lại trên bàn học.

Trên bàn trải một tờ giấy vẽ, bên trên là một bức tranh màu nước còn chưa hoàn thành. Bức tranh vẽ phong cảnh ngoài cửa sổ — hàng hoa hồng đó, đang nở rực rỡ, trên những cánh hoa màu hồng dường như còn đọng sương.

Nhưng bức tranh chỉ hoàn thành một nửa. Nửa còn lại là khoảng trắng, phác thảo bằng bút chì vẫn còn đó, nét vẽ rất nhẹ, như sợ dùng lực mạnh quá sẽ chọc rách giấy.

Thẩm Độ Châu ngồi xuống ghế, chiếc ghế rất thấp, chân dài của anh không duỗi thẳng được, đầu gối chạm vào mép bàn.

Anh chợt nhận ra, Lâm Vãn Đường đã ngồi trên chiếc ghế này, trải qua hết đêm này đến đêm khác dài dằng dặc.

Cô vẽ tranh ở đây, đọc sách ở đây, ngẩn người ở đây, chờ anh về nhà ở đây.

Còn anh lúc ở dưới lầu, chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ này.

Một lần cũng không.

Thẩm Độ Châu kéo ngăn kéo bàn học ra.

Trong ngăn kéo rất gọn gàng, phân loại rõ ràng các loại đồ vẽ — màu nước, cọ vẽ, bảng pha màu, giấy màu nước.

Ngăn kéo tầng dưới cùng để vài cuốn sổ tay.

Anh tiện tay mở một cuốn, phát hiện đó là nhật ký của Lâm Vãn Đường.

Anh do dự một chút, rồi vẫn đọc.

“Ngày 12 tháng 3 năm 2022. Trời nắng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến. Nhà rất lớn, rất đẹp, nhưng tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Độ Châu không ở nhà, anh ấy đi công tác. Tôi tự ăn tối một mình, là một bát mì ăn liền. Không sao, tôi sẽ từ từ quen thôi.”

“Ngày 3 tháng 4 năm 2022. Trời âm u. Hôm nay Độ Châu đã về, nhưng anh ấy không nói chuyện với tôi. Tôi ngồi ở phòng khách cả một buổi chiều, lúc anh ấy đi ngang qua đã nhìn tôi một cái, không nói gì rồi đi luôn. Có phải tôi nên chủ động nói gì đó với anh ấy không? Nhưng tôi không biết phải nói gì. Hình như tôi nói gì cũng sai.”

“Ngày 20 tháng 5 năm 2022. Mưa. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi tự nấu cho mình một bát mì. Trước đây lúc ở nhà, mẹ cũng hay nấu mì cho tôi. Tôi nhớ mẹ rồi. Hôm nay Thẩm Độ Châu đi công tác, tôi không biết anh ấy có biết hôm nay là sinh nhật tôi không. Chắc là không biết đâu. Không sao, tôi cũng không quá để tâm đến chuyện sinh nhật.”

Khi Thẩm Độ Châu lật đến trang này, ngón tay anh khựng lại một chút.

Anh quả thực không biết hôm đó là sinh nhật của cô.

Ngày hai mươi tháng năm.

Hôm đó anh đang ở Thượng Hải bàn một dự án, buổi tối lúc ăn cơm với đối tác, Ôn Đường đăng một bài lên vòng bạn bè, ảnh đính kèm là một bó hoa hồng, dòng chữ là “520 vui vẻ”.

Anh thả một lượt thích.

Rồi tiếp tục ăn cơm.

Anh không biết hôm đó cũng là sinh nhật của Lâm Vãn Đường.

Anh tiếp tục lật xuống dưới.

“Ngày 15 tháng 8 năm 2022. Nắng. Hôm nay tôi trồng hoa hồng ở trong sân. Lúc đào hố, tay bị mài ra hai vết phồng rộp, nhưng rất vui. Tôi quay đầu lại thì thấy Thẩm Độ Châu đang nhìn tôi ở cửa sổ! Anh ấy nhìn tôi mấy giây liền! Tuy anh ấy kéo rèm lại rồi, nhưng không sao, anh ấy đã nhìn thấy tôi. Anh ấy nhìn thấy tôi đang trồng hoa.”

Ngón tay Thẩm Độ Châu hơi siết chặt lại.

Anh nhớ hôm đó.

Hôm đó anh đứng trước cửa sổ, nhìn thấy Lâm Vãn Đường ngồi xổm trong sân, mồ hôi đầm đìa, đầu ngón tay toàn là bùn đất, nhưng cô cười rất vui vẻ.

Khi đó anh đang nghĩ gì?

Anh nghĩ là — người phụ nữ này sao mà vô vị thế, trồng có cái hoa thôi mà cũng vui đến vậy.

Sau đó anh kéo rèm lại.

“Ngày 20 tháng 11 năm 2022. Mưa. Hôm nay tôi bị sốt, sốt tới ba mươi chín độ tám. Tôi gọi cho Thẩm Độ Châu ba cuộc, anh ấy đều không nghe máy. Sau đó tài xế nghe máy, nói anh ấy đang họp. Tôi tự đi bệnh viện, đăng ký cấp cứu. Lúc truyền nước, bên cạnh có một bác gái rót cho tôi một cốc nước nóng, suýt chút nữa tôi đã khóc. Không phải vì cảm động, mà là vì đã quá lâu không có ai đối xử tốt với tôi. Chỉ một chút tốt thôi cũng khiến tôi muốn khóc.”

Thẩm Độ Châu khựng tay lật trang lại.

Anh hoàn toàn không nhớ chuyện này.

Hôm đó anh đang làm gì?

Anh nghĩ rất lâu, mãi mới nhớ ra — hôm đó anh đúng là đang họp, họp xong thì đi ăn một bữa với Ôn Đường.

Hôm đó tâm trạng Ôn Đường không tốt, anh ở bên cô ấy ba tiếng đồng hồ.

Còn Lâm Vãn Đường thì một mình ở bệnh viện truyền nước.

Không ai ở bên cô.

“Ngày 25 tháng 12 năm 2022. Tuyết. Hôm nay là lễ Giáng sinh, tôi đã đan một chiếc khăn quàng cổ cho Thẩm Độ Châu. Tôi biết anh ấy sẽ không đeo, nhưng tôi vẫn muốn đan. Đan suốt một tháng, tháo ra mấy lần, ngón tay cũng bị kim châm rách cả rồi. Cuối cùng đan ra vẫn không đẹp lắm, mũi đan không đều. Tôi đặt nó trên cửa phòng làm việc của anh ấy, để lại một tờ giấy, nói nếu không thích thì có thể vứt đi. Thật ra tôi đã viết một câu khác, nhưng lại gạch đi. Tôi muốn nói là ‘thật ra tôi rất muốn nhìn anh đeo một lần, chỉ một lần thôi’. Nhưng thôi, nói ra thì anh ấy cũng sẽ không đeo. Cần gì để anh ấy thấy phiền.”

Thẩm Độ Châu đặt quyển nhật ký xuống, nhắm mắt lại.

Anh nhớ đến chiếc khăn quàng đó — bị anh tiện tay vắt lên lưng ghế, sau đó chẳng biết từ lúc nào đã không thấy đâu nữa. Chắc là bị cô lao công dọn mất rồi.

Anh chưa từng đeo qua.

Thậm chí còn chưa từng nhìn kỹ nó một lần.

Thẩm Độ Châu ngồi trên chiếc ghế thấp ấy, bỗng nhiên cảm thấy căn phòng này ngột ngạt vô cùng.

Ngột ngạt đến mức anh không thở nổi.

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.

Gió lạnh lùa vào, thổi động bức tranh chưa vẽ xong trên bàn. Giấy vẽ bay lên, lộn một vòng trong không trung rồi rơi xuống đất.

Thẩm Độ Châu cúi xuống nhặt lên, lật mặt sau ra.

Phía sau có một dòng chữ nhỏ —

“Đây là hoa hồng trong sân nhà chúng ta. Đáng tiếc là lúc chúng nở, anh đã không nhìn thấy.”

Nhà chúng ta.

Cô đã dùng ba chữ “nhà chúng ta”.

Thẩm Độ Châu siết tờ giấy vẽ trong tay, đứng trước cửa sổ rất lâu không nhúc nhích.

Ngoài cửa sổ, hàng hoa hồng héo rũ kia vẫn còn đó, cành khô khẽ lay trong gió.

Đột nhiên anh rất muốn xem lúc những bông hoa đó nở sẽ trông như thế nào.

Màu hồng nhạt, cô vẽ là màu hồng nhạt.

Nhưng anh chưa từng nhìn thấy dù chỉ một bông.

Thẩm Độ Châu đặt tờ giấy vẽ về lại trên bàn, dùng bút chặn lên.

Anh bước ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.

Đi đến đầu cầu thang, anh dừng bước, quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng kia một cái.

Trên cánh cửa dán một miếng sticker rất nhỏ, là một ngôi sao.

Chắc là do Lâm Vãn Đường dán.

Ngôi sao màu vàng, trên cánh cửa tối màu, rất không nổi bật.

Thẩm Độ Châu nhìn chằm chằm ngôi sao đó vài giây, rồi quay đầu xuống lầu.

Trong phòng khách, Tiểu Trần đang đợi anh.

“Thẩm tổng, cô Ôn gọi điện tới, hỏi cuối tuần anh có rảnh không, cô ấy muốn đi xem triển lãm tranh.”

Thẩm Độ Châu ngồi trên sofa, im lặng một lúc.

“Từ chối đi.”

Tiểu Trần ngẩn ra: “Từ chối?”

“Tôi nói từ chối.” Giọng Thẩm Độ Châu hơi khàn, “Cuối tuần này tôi có việc.”

Tiểu Trần gật đầu, không hỏi thêm.

Nhưng anh ta chú ý thấy, ngón tay Thẩm Độ Châu vẫn luôn đang miết một thứ gì đó.

Là một chiếc khuy măng sét màu xanh đậm, trên đó gắn một ngôi sao rất nhỏ.

Chiếc do Ôn Đường tặng.

Chương 7 Bức tranh cô vẽ

Thẩm Độ Châu bắt đầu thường xuyên ra vào phòng của Lâm Vãn Đường.

Anh không biết mình đang tìm gì. Có lẽ không tìm gì cả, chỉ là mùi hương trong căn phòng đó khiến anh cảm thấy… yên tâm.

Một kiểu yên tâm rất kỳ lạ.

Lúc Lâm Vãn Đường còn sống, anh thậm chí cảm thấy liếc nhìn cô một cái cũng là thừa thãi. Cô không còn nữa, anh ngược lại bắt đầu tìm dấu vết của cô ở những nơi cô từng ở.

Bức hoa hồng còn dang dở trên bàn học, anh nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần nhìn lại lại phát hiện ra một chi tiết mới — giọt sương trên cánh hoa còn chưa vẽ xong, vệt sáng trắng rất mảnh ở mép lá, khung cửa sổ hé mở trong nền, phía sau cửa sổ mơ hồ có thể thấy một bóng người.

Người đó là anh.

Lâm Vãn Đường vẽ bóng dáng anh đứng trước cửa sổ.

Cô vẽ anh vào trong bức tranh của mình, vẽ rất nhỏ, rất mờ, không nhìn kỹ thì căn bản không nhận ra.

Nhưng cô đã vẽ.

Thẩm Độ Châu nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ đó, trong cổ họng như mắc một chiếc gai.

Anh lật mấy cuốn nhật ký còn lại của cô ra, xem từng trang từng trang.

Có vài trang bị nước làm loang ra, nét chữ mờ không rõ. Ban đầu anh tưởng là làm đổ nước, sau đó mới phát hiện — đó là vết nước mắt.

Cô vừa khóc vừa viết.

Ngày 18 tháng 1 năm 2023. Trời âm u. Hôm nay Độ Châu uống say, tôi dìu anh ấy về phòng. Anh ấy nắm tay tôi, gọi tên một người khác. Gọi là “Đường Đường”. Không phải Vãn Đường, là Ôn Đường. Anh ấy coi tôi thành cô ấy. Tôi đứng bên giường anh ấy rất lâu, sau đó đổ chén nước mật ong ấm tôi pha cho anh ấy đi. Không phải tức giận, chỉ là tôi nghĩ, sau khi tỉnh lại, chắc anh ấy cũng không muốn nhìn thấy thứ tôi đặt ở đầu giường. Thôi vậy.

Ngày 2 tháng 3 năm 2023. Trời mưa. Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày tôi và Độ Châu kết hôn. Không ai nhớ cả. Ngay cả tôi cũng gần như quên mất, là lịch trên điện thoại nhắc tôi. Hai năm trước vào ngày này, tôi mặc váy cưới đứng trên lễ đường, Độ Châu không nhìn tôi. Anh ấy nói “tôi đồng ý”, nhưng mắt lại nhìn về nơi khác. Tôi không biết anh ấy đang nhìn ai. Có lẽ là hướng cửa. Có lẽ anh ấy đang đợi ai đó đến cướp hôn. Nhưng không có ai đến cả. Chúng tôi cứ thế mà kết hôn.

Ngón tay Thẩm Độ Châu siết chặt trang giấy.

Cô ấy nhớ.

Cô ấy nhớ từng ngày.