Chủ nhật tuần trước, tôi vừa đi làm nhiệm vụ về thì nhận được điện thoại của chị gái, nhờ tôi đi đón cháu trai tan học, tiện thể mở tiệc mừng công rửa bụi trần cho tôi. Ai dè lúc tôi vừa tới trường thì thấy cháu mình cùng một cậu bé khác đang bị một đám du côn dồn vào nhà vệ sinh đánh hội đồng!

Á à, tôi làm cảnh sát đặc nhiệm, thế mà cháu trai nhà mình lại bị người ta bắt nạt thế này à?

Có thể nhẫn nhịn nhưng chuyện này thì không!

Thế là tôi xắn tay áo, lao thẳng vào nhà vệ sinh nam!

……

Nửa tiếng sau, tôi xách cổ hai “con gà rù” đi ra.

Miệng không ngừng mắng mỏ: “Nhát! Đồ nhát cáy! Người ta đánh, hai đứa không biết đánh lại à?! Cứ đứng im chịu đòn thế hả?! Mặt mũi của Vương Gia Hân này bị hai đứa làm mất hết rồi!”

Tôi chửi đến mức giận sôi máu, nhưng lại không để ý cậu bé “gà rù” bên tay phải đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như đang quan sát một mô hình giảng dạy nào đó…

**1**

Lý Hạo rụt cổ: “Dì út, tụi nó đông người…”

“Đông người thì sợ à? Mấy thế võ dì dạy cháu vứt cho chó gặm rồi sao?” Tôi gõ vào trán thằng bé, “Không dám đánh, thì không biết chạy à? Không biết la lên hả? Cứ đứng đực ra đó làm bao cát à?”

Lý Hạo im bặt.

Tôi quay sang cậu bé kia.

Cậu bé này còn gầy hơn cả Lý Hạo, da rất trắng, đôi mắt sau cặp kính cận đang tĩnh lặng nhìn tôi.

Trên mặt có vết thương, nhưng biểu cảm lại rất bình thản, thậm chí có chút… tập trung?

“Cháu không sao chứ?” Tôi hỏi.

Cậu bé lắc đầu, vẫn nhìn tôi, rồi khẽ nói: “Đòn chị vừa dùng, là kỹ thuật bẻ khớp trong thuật cầm nã, biến chiêu của thức thứ ba.”

Tôi sững sờ.

Thằng nhóc này, vừa bị đánh tơi bời, giờ lại đi thảo luận chiêu thức võ thuật với tôi?

“Cháu từng học võ à?” Tôi hỏi.

“Cháu đọc trong sách.” Cậu bé đẩy gọng kính, “Nhìn thực tế, nhanh hơn nhiều.”

Tôi cạn lời.

“Thôi được rồi, ra ngoài trước đã.”

Tôi xách hai đứa đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua mấy tên nằm bẹp dưới đất, tôi khựng lại, cúi xuống nhìn tên tóc vàng:

“Còn để tao thấy tụi mày bắt nạt người khác, lần sau tao bẻ không chỉ là cổ tay đâu. Nghe rõ chưa?”

Tên tóc vàng ôm cánh tay, hoảng sợ gật đầu.

Ra khỏi nhà vệ sinh, ánh tà dương hơi chói mắt.

Tôi xếp hai thằng nhóc đứng dựa vào tường, hai tay chống hông, bắt đầu lên lớp.

“Nghe đây, sau này gặp phải chuyện thế này, thứ nhất, không được sợ, càng sợ chúng nó càng làm tới. Thứ hai, tìm cơ hội bỏ chạy, chạy ra chỗ đông người, gọi thầy cô gọi bảo vệ. Thứ ba, chạy không thoát thì đánh, nhắm thẳng vào chỗ hiểm mà phang, đừng nương tay, có chuyện gì dì chịu trách nhiệm!”

Tôi càng nói càng hăng: “Đặc biệt là cháu đấy Lý Hạo! Cháu trai của Vương Gia Hân mà để người ta đè ra nhà vệ sinh đánh không dám đánh trả? Mặt mũi dì biết để đâu hả?”

Lý Hạo sắp khóc tới nơi: “Dì út, cháu sai rồi…”

Cậu bé bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Lúc chị đánh người, nhịp thở không hề bị rối, trọng tâm luôn rất vững. Chị từng được huấn luyện chuyên nghiệp đúng không?”

Tôi: “…”

Tôi quay sang nhìn, cẩn thận đánh giá cậu bé.

Đồng phục của một trường tư thục danh tiếng, chất lượng rất tốt, nhưng lúc này đang lấm lem bùn đất.

Khuôn mặt rất thanh tú, ánh mắt trong veo, mang theo một vẻ nghiêm túc kiểu mọt sách.

“Nhóc, cháu tên gì?” Tôi hỏi.

“Lâm Tiểu Vũ.”

“Chuyện vừa rồi, cảm ơn chị.” Cậu bé nói, giọng điệu rất nghiêm túc, “Góc độ và lực ra đòn của chị đều rất hiệu quả. Cháu có thể hỏi nghề nghiệp của chị được không?”

Sao thằng nhóc này nói chuyện cứ như ông cụ non thế nhỉ?

“Cảnh sát đặc nhiệm.” Tôi không giấu.

Mắt Lâm Tiểu Vũ hơi mở to, sau đó gật đầu, như vừa xác nhận một dữ liệu quan trọng nào đó.

“Thảo nào.” Cậu bé thì thầm, rồi lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đó…

Làm tôi thấy hơi rợn rợn.

“Người nhà cháu đâu? Liên lạc thế nào?” Tôi hỏi.

“Chắc chú tài xế đang đợi ở cổng.” Lâm Tiểu Vũ nói, “Hôm nay cảm ơn chị. Cháu có thể… học vài chiêu từ chị được không?”

Tôi bật cười: “Cháu học cách để không bị người ta chặn đường trước đi. Đi thôi, Lý Hạo, về nhà! Mẹ đang đợi ăn cơm đấy.”

Tôi kéo cháu trai định đi.

Lâm Tiểu Vũ bỗng gọi với lại: “Chị ơi…”

Tôi quay đầu.

Cậu bé lấy từ trong cặp sách – cái cặp thế mà không bị cướp – ra một cuốn sổ tay và cây bút, nhanh chóng viết một dãy số, xé ra đưa cho tôi.

“Số điện thoại của cháu.” Cậu bé nói, “Nếu… nếu cần cháu làm chứng, hoặc có bất cứ việc gì cháu giúp được, xin hãy gọi số này.”

Tôi nhận tờ giấy, nhìn lướt qua rồi nhét vào túi quần.

“Được. Mau về nhà đi, xử lý vết thương trên mặt nữa.”

Tôi xua tay, dẫn Lý Hạo rời đi.

Đi được vài bước, tôi ngoái lại nhìn.

Lâm Tiểu Vũ vẫn đứng dựa tường bên ngoài nhà vệ sinh, ánh hoàng hôn kéo bóng cậu bé đổ dài.

Cậu bé đang cúi đầu nhìn bàn tay mình, từ từ nắm lại thành nắm đấm, rồi nhả ra, có vẻ như đang mô phỏng lại động tác của tôi lúc nãy.

Đúng là một thằng nhóc kỳ lạ.

Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Hoàn toàn không nhận ra rằng, tờ giấy nhận bâng quơ này, và cậu bé kỳ lạ cứ như đang làm nghiên cứu khoa học để quan sát tôi kia, sẽ kéo tôi vào một thế giới như thế nào.

Càng không ngờ tới, ở ngoài cổng trường cách đó không xa, trong một chiếc xe con màu đen, có một người đang cách lớp cửa kính, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Người đàn ông ngồi ghế sau mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt rơi vào người cô gái đang xách cổ hai đứa trẻ, vừa đi vừa mắng mỏ bước ra khỏi nhà vệ sinh, hồi lâu không rời mắt.

Anh gõ gõ ngón tay lên đầu gối, thấp giọng nói với tài xế phía trước:

“Đi điều tra cô gái đó. Còn nữa, vết thương trên mặt Tiểu Vũ là thế nào.”

“Vâng, sếp Lâm.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Còn tôi, đang véo tai thằng cháu, mắng mỏ suốt dọc đường về.

“Đồ nhát cáy! Tối nay tập thêm! 100 cái hít đất! Không làm xong khỏi ăn cơm!”

“Dì út, tha mạng cho cháu đi mà——”

**2**

Tay nghề nấu nướng của chị gái tôi – Vương Gia Duyệt, đúng là không chê vào đâu được.

Một bàn đầy ắp thức ăn, sườn xào chua ngọt bóng nhẫy, cá hấp mềm đến mức chạm đũa vào là rụng rời, canh gà hầm vàng óng, cả nhà thơm nức mũi.

“Ăn nhiều vào! Đi huấn luyện dã ngoại nửa tháng, người gầy rộc đi rồi!” Chị tôi liên tục gắp thức ăn cho tôi, bát cơm chất cao như ngọn núi nhỏ.

Lý Hạo ngồi đối diện tôi, cúi gằm mặt ăn cơm, vết bầm tím trên mặt trông cực kỳ nổi bật.

“Nói nghe xem nào,” chị tôi bỏ đũa xuống, khoanh tay trước ngực, “Vết thương trên mặt là sao?”

Lý Hạo cứng đờ người.

Tôi cắn miếng sườn, nói lúng búng: “Té ngã.”

“Té ngã mà ra hình năm ngón tay à?” Chị tôi nheo mắt, “Vương Gia Hân, dì nghĩ chị mù chắc?”

Tôi nuốt miếng thịt, thở dài: “Trong trường có mấy đứa côn đồ, kiếm chuyện với thằng bé.”

“Cái gì?!” Giọng chị tôi lập tức cao vút, “Bắt nạt con trai tôi á?! Đứa nào? Học lớp nào? Tên gì? Số điện thoại phụ huynh là bao nhiêu?!”

“Chị, chị, bình tĩnh.” Tôi vội đè chị lại, “Giải quyết xong rồi. Em đã ‘nói chuyện đàng hoàng’ với tụi nó rồi.”

Chị tôi nhìn chằm chằm tôi hai giây, từ từ ngồi xuống: “Dì lại động tay động chân rồi?”

“Phòng vệ chính đáng.” Tôi mặt không đổi sắc, “Tiện thể giáo dục tụi nó cách làm người.”