Rồi anh thấy cô tựa vào tường uống nước, góc mặt nghiêng dưới ánh đèn vàng vọt, mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là sự khinh thường và bực dọc.

Khoảnh khắc đó, trái tim như bị thứ gì đó đâm sầm vào.

Anh ma xui quỷ khiến, bấm nút chụp.

Cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ.

“Chú ơi?” Là giọng Lâm Tiểu Vũ.

Lâm Thâm cất điện thoại: “Vào đi.”

Lâm Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào, đi đến trước bàn làm việc, nhìn chú mình, biểu cảm hơi nghiêm túc.

“Chú, chú thích chị Vương thật à?”

Lâm Thâm khựng lại một chút, gật đầu: “Ừ.”

“Vậy chú phải đối xử tốt với chị ấy.” Lâm Tiểu Vũ rất nghiêm túc, “Chị Vương là người tốt. Chú không được giống như đối với mấy cô trước đây, cứ lạnh như băng.”

Lâm Thâm bật cười: “Trước đây chú… lạnh như băng lắm à?”

“Cực kỳ.” Lâm Tiểu Vũ gật đầu, “Nhưng chị Vương không sợ chú lạnh đâu, có khi chị ấy còn mắng chú nữa đấy.”

Lâm Thâm nhớ lại lúc cô nói “người có tiền các anh bày tỏ sự biết ơn đều phiền phức thế này à”, khóe miệng bất giác cong lên.

“Ừ.” Anh nói, “Chú biết rồi.”

Lâm Tiểu Vũ hài lòng, quay người định đi, bỗng nhiên lại ngoái đầu: “À đúng rồi chú ơi, màn hình điện thoại của chú… có phải là ảnh chụp lén chị Vương không?”

Lâm Thâm: “…”

“Cháu nhìn thấy một tẹo rồi.” Lâm Tiểu Vũ chớp chớp mắt, “Chụp đẹp đấy. Nhưng lần sau tốt nhất là chụp thẳng mặt.”

Nói xong, nhảy chân sáo chạy mất.

Lâm Thâm đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa đã đóng lại, hồi lâu, khẽ bật cười.

Cái thằng nhóc thối này.

Anh lại lấy điện thoại ra, nhìn bóng lưng trên màn hình khóa.

Đầu ngón tay khẽ mơn trớn qua mặt kính.

“Vương Gia Hân.” Anh khẽ gọi cái tên này.

Lần này, anh sẽ không buông tay đâu.

**6**

Chiều thứ Tư, tôi đang ở trong phòng tập đánh vật với bao cát.

Điện thoại reo.

Một số lạ.

Tôi dừng lại, lấy khăn lau mồ hôi, bắt máy: “Alo?”

“Xin hỏi có phải là cô Vương Gia Hân không ạ?” Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất ôn hòa, nghe có vẻ lớn tuổi rồi.

“Là cháu. Xin hỏi ai đấy ạ?”

“Bà là bà nội của Lâm Tiểu Vũ.” Đối phương cười khà khà, “Gia Hân à, không làm phiền cháu chứ?”

Tôi sững người: “…Cháu chào bà ạ. Không phiền đâu ạ, cháu vừa tập xong.”

“Thế thì tốt thế thì tốt.” Giọng bà nội rất thân thiết, “Chuyện là thế này, vụ của Tiểu Vũ lần trước, cả nhà bà đặc biệt biết ơn cháu. Vẫn luôn muốn chính thức mời cháu đến nhà dùng bữa, nhưng lại sợ cháu bận rộn công việc. Nên bà nghĩ, chiều cuối tuần này, mời cháu đến uống trà chiều, trò chuyện, cháu xem có tiện không?”

Trà chiều?

Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh phim truyền hình, kiểu mặc váy Tây dương ngồi trong vườn hoa, nâng chiếc tách sứ tinh xảo, nhấm nháp từng miếng bánh macaron.

“Bà ơi, thật sự không cần khách sáo thế đâu ạ.” Tôi khéo léo từ chối, “Cứu Tiểu Vũ là việc nên làm, bà không cần đặc biệt…”

“Cần chứ cần chứ.” Bà nội ngắt lời tôi, giọng ôn hòa nhưng kiên định, “Gia Hân à, cháu cứ coi như là đến trò chuyện với bà già này. Tiểu Vũ nhà bà, về nhà cứ nhắc cháu suốt, bảo chị Vương giỏi giang tốt bụng lắm. Bà cũng tò mò, muốn gặp ân nhân cứu mạng của Tiểu Vũ nhà bà xem thế nào.”

Nói đến nước này, tôi mà từ chối nữa thì hóa ra làm kiêu.

“Dạ… vâng ạ.” Tôi thỏa hiệp, “Chiều cuối tuần cháu rảnh.”

“Tuyệt quá!” Giọng bà nội lộ rõ vẻ vui mừng, “Vậy ba giờ chiều thứ Bảy, bà bảo tài xế qua đón cháu. Địa chỉ bà gửi vào điện thoại cháu nhé.”

Cúp máy, tôi nhìn màn hình điện thoại, hơi ngẩn người.

Bà nội của Lâm Tiểu Vũ… đích thân gọi điện mời tôi uống trà chiều?

Chuyện này sao cứ thấy ngày càng sai sai nhỉ?

Đúng 2 giờ 50 phút chiều thứ Bảy, một chiếc xe sedan màu đen đỗ chuẩn xác dưới lầu nhà tôi.

Tài xế là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, vô cùng lịch thiệp: “Cô Vương, Lão phu nhân bảo tôi đến đón cô.”