Tôi cuối cùng đã hiểu mục đích ông ta gọi tôi đến. Đây không phải quan tâm, mà là cảnh cáo. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta, bình tĩnh nói:
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn Cục trưởng đã chỉ bảo. Chuyện này tôi sẽ ‘xử lý thỏa đáng’.”
Bước ra khỏi văn phòng, chút hy vọng cuối cùng trong tôi tan biến. Hành động bất thường của Phó Cục trưởng Lưu không chỉ xác nhận suy đoán của tôi mà còn tát thẳng câu trả lời vào mặt tôi. Sau lưng Chu Lập có người, và người đó chính là ông ta.
Về đến văn phòng, tôi đóng cửa, trải bảy bản báo cáo ra bàn. Quy trình thông thường không còn tác dụng nữa. Tôi cầm điện thoại, bấm hai số nội bộ.
“Tiểu Trương, lão Lý, đến văn phòng tôi một chuyến, nhớ đóng cửa.”
Rất nhanh, hai người họ lần lượt bước vào. Tôi không nói nhảm, đẩy đống báo cáo về phía họ và kể lại ngắn gọn trải nghiệm hôm nay. Nghe xong, mặt Tiểu Trương đỏ bừng:
“Đây là bao che công khai! Đội trưởng Lâm, chúng ta báo cáo thẳng lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đi!”
“Báo bằng cái gì?” Lão Lý hỏi thẳng, “Bằng suy đoán của chúng ta? Hay bằng vài câu ‘quan tâm’ mập mờ của Cục trưởng Lưu?”
Văn phòng rơi vào im lặng. Tôi phá tan bầu không khí:
“Vì vậy, chuyện này không thể đi theo quy trình thông thường. Từ giờ trở đi, chúng ta lập một nhóm điều tra bí mật. Việc này không ghi chép, không hỗ trợ, một khi bị lộ, mọi trách nhiệm chúng ta tự gánh. Các anh suy nghĩ kỹ, giờ rút lui vẫn còn kịp.”
“Đội trưởng Lâm, cô nói vậy là khách sáo quá rồi.” Lão Lý đẩy gọng kính, “Tôi làm thanh tra hai mươi năm, ghét nhất là loại mọt đục khoét thế này.”
Tiểu Trương càng vỗ ngực: “Cho tôi tham gia với! Tôi vốn đã thấy thằng nhóc Chu Lập có vấn đề rồi!”
Tôi gật đầu, phân công mục tiêu rõ ràng:
“Lão Lý, anh tìm cách từ bên ngoài. Tra cứu dòng tiền tài khoản cá nhân, tình trạng tài sản gia đình của Chu Lập trong vài năm qua, và xem anh ta có liên hệ riêng với Cục trưởng Lưu không.”
“Tiểu Trương, anh phụ trách theo dõi, nắm rõ lộ trình hoạt động hàng ngày của Chu Lập, xem ngoài giờ làm việc anh ta tiếp xúc với những ai.”
“Còn cô thì sao, Đội trưởng Lâm?” Tiểu Trương hỏi.
Ánh mắt tôi quay lại bản hồ sơ. “Tôi đi gặp chủ tiệm trà sữa, Khương Hạo. Lưới đã giăng, có bắt được cá hay không là tùy vào điểm đột phá.”
8.
Tiến triển nhanh hơn tôi tưởng. Ba ngày sau, vào đêm muộn, tôi bị đánh thức bởi điện thoại của lão Lý. Giọng ông ấy đầy phấn khích: “Đội trưởng Lâm, có hàng rồi.”
Nửa tiếng sau, tôi ngồi trước máy tính văn phòng, đeo tai nghe. Một giọng là Khương Hạo, giọng còn lại tôi đã nghe qua, là Chu Lập.
“Anh Chu, lần này gió hơi to đấy, cái cô họ Lâm kia không dễ đối phó, quán bị niêm phong rồi, tôi tổn thất lớn quá…”
“Sợ cái gì? Cậu tưởng hai năm nay tôi cầm tiền của cậu mà không làm gì à?” Giọng Chu Lập đầy thiếu kiên nhẫn, “Chẳng qua là ngừng hoạt động chấn chỉnh thôi. Cứ theo quy tắc cũ, cậu chuẩn bị một bộ ‘tài liệu chỉnh sửa’, tôi tìm cơ hội nộp lên cho. Đợi sóng yên biển lặng là xong. Cái cô họ Lâm kia chẳng lẽ cứ nhìn cậu mãi?”
“Nhưng tôi nghe nói cô ta đang tra lại vụ cũ…”
“Tra cái con khỉ!” Chu Lập ngắt lời, “Cô ta không có bằng chứng. Cậu cứ ngậm miệng cho chặt thì không ai động được vào cậu đâu. Chuẩn bị tiền cho đủ, lần này phải thêm một chút, cho tôi và cả cho ‘phía trên’ nữa.”
Tôi tháo tai nghe, lão Lý nói khẽ bên cạnh: “Dùng kỹ thuật khôi phục từ bản sao lưu đám mây trên điện thoại của Khương Hạo. Hắn xóa nhưng xóa không sạch. Cuộc gọi diễn ra ngay ngày thứ hai sau khi quán bị niêm phong.”
“Làm tốt lắm.” Tôi gật đầu. Đoạn ghi âm này là một con dao sắc, nhưng chưa đủ để kết liễu. Chúng tôi cần nhân chứng và vật chứng, loại bằng chứng có thể kề dao vào cổ họ.

